Chap 39: "Giác quan thứ 7"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau cơn mệt mỏi ấy. Cố gắng chống lưng vào thành giường mà ngồi dậy, nhìn đồng cũng đã bảy giờ tối. Bên ngoài dường như tuyết cũng ngừng rơi. Bây giờ cô đang rất lo lắng cho ChungHa, không biết ra sao rồi? Tỉnh lại chưa?
-Sao không ngủ đi?
Anh bừng tỉnh giấc và nói nhìn cô
-Không có gì? Chỉ là không ngủ được
-Cô không phải đang lo cho bạn cô sao? Nhìn biểu hiện cô là đủ hiểu rồi
-Không cần đoán mò đâu!
Rời khỏi giường. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay quần áo và bước. Có lẽ giờ này nên đến bệnh viện để xem tình hình ra sao?
-Đi đâu đó?
-Tôi đến bệnh viện để xem ChungHa thế nào?
-Ở lại đi, mai tôi đưa cô đi!
-Không cần, tiền bối Daniel sẽ nghi ngờ tôi nếu tôi không có ở nhà. Chỉ hôm nay thôi, tôi mong chúng ta đừng gặp nhau
-Đứng lại....
Rời khỏi giường và tiến đến bên cô. Giật mình và sợ, theo phản xạ thì lùi lại
-Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ về quy định trong hợp đồng không?
-Chúng ta chấm dứt rồi, anh không rõ sao?
-Đừng mặt nặng, mặt nhẹ. Đừng cáu gắt với tôi. Jeon Somi, cô nghĩ rằng mình có quyền hay sao?
-Có không thì do người nói quyết định. Xin lỗi anh
-Đừng ép tôi dùng vũ lực. Nếu không, tôi sẽ không nương tay đâu
Bị ép vào tường và chẳng có lối ra, cô đang muốn gặp ChungHa. Nhưng lại bị anh ngăn chặn. Rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ gì chứ? Ép bức cô phải làm theo lời, hay chỉ dạy bảo cách xử sự của bản thân đối với anh
-Ép anh? Anh không ép tôi chắc?
-Ép cô tôi có nhiều cách. Chuyện gì tôi muốn tôi sẽ làm,muốn có được thứ gì tôi sẽ tước đoạt cho bằng được
Dường như bất lực với anh. Đành ngậm ngùi ở lại, nếu chọc tức anh ta thì chẳng phải đang đùa với tử thần? Nếu bỏ đi thì anh ta sẽ tìm cô. Có lẽ cô cũng hiểu ra được rằng Guanlin muốn cô thế nào?
-Được rồi, tôi sẽ ở lại. Không phải bên anh mà là vài ngày thôi, sau đó tôi sẽ đi
Mở cửa rồi bỏ đi. Không để anh nói một lời nào. Trong lòng, đang vui hay buồn? Do anh quá đáng hay anh đã mong chờ điều đó quá lâu
-Somi, em đã hiểu tại sao tôi muốn em bên cạnh tôi rồi sao?
---Bệnh viện---
Kim ChungHa gần như đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Tay xoa xoa thái dương, nhìn xung quanh là một màu trắng, kim cắm trên tay khá nhiều và tay trái thì băng bó kĩ càng
-Em tỉnh rồi sao?
-Daniel, sao anh lại ở đây? Somi đâu? Cô hỏi
-Em ấy về nhà rồi, anh ở đây chăm sóc em
-Tiền bối....
Cô gần như sắp khóc khi nghe anh nói điều đó.
-Anh thương em sao?
-Cái đó....
"ChungHa ý muốn nói mình thích cô ấy sao? Nhưng trong lòng mình là Somi mà, mình có nói đợi cô ấy trả lời mình. Chẳng việc cô ấy tự mình cắt tay là có liên quan? Không lẽ ChungHa em ấy.... "
Hàng loạt câu hỏi trong lòng anh. Điều anh nghi ngờ có đúng là như vậy, sự thật có phải là điều mà anh đang nghĩ?
-Tiền bối, anh đang nghĩ gì vậy?
-À, không có gì? Em nghỉ ngơi đi. Anh có việc về nhà trước. Mai anh đưa Somi qua thăm em
-Cám ơn anh, tạm biệt anh
-Ừ, em cũng nghỉ ngơi đi
Mở cửa và rời khỏi. Cô khá buồn, có phải anh không hiểu được cảm giác của cô? Anh không yêu cô sao? Phải, anh yêu Somi không phải cô!
---Biệt thự---
Cô đang ở nhà anh. Cô không hiểu vì sao mình lại muốn ở lại với anh?
"Không lẽ tôi thích anh sao? "
"Không đúng, anh ta là kẻ thù của mình. Nhưng nếu mình làm vậy có phải là đang có lỗi với tiền bối Daniel sao? Daniel cũng yêu mình nhưng mình lại không có cảm giác với anh ấy, còn Guanlin thì cô không có gì hết? Chỉ là cô không hiểu đôi lúc cô lại có cảm giác như mình muốn ở bên anh, quan tâm anh? Điều gì đang xảy ra với cô thế ? "
-Đang nghĩ ngợi điều gì đó?
Giật mình khi nghe giọng. Thì ra anh đang trên lầu bước xuống
-Không có gì. Tôi chỉ muốn "quan tâm" một chút thôi. Không được sao?
-Tôi phát chán anh rồi đấy?
-Cư xử tử tế vào, đừng như "con nai vào ngơ ngác" chứ?
-Được rồi, tôi lên phòng ngủ đây. Mai tôi còn đi gặp ChungHa nữa
-Tiền bối Daniel của cô thì sao?
-Tôi đã nhắn tin với anh ấy là tôi sẽ tự đi. Không cần anh phải căn dự
Đi lên phòng ngủ bỏ mình anh dưới phòng khách. Chấp nhận thôi! Anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì mà?
-Lãng tránh, tôi cũng thích đấy!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro