Chap 38: Tuyết ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà mà lòng lại không lo âu. Phải, cô rất lo cho ChungHa và cả Daniel, một mình tự về nhà trong khi bản thân lại lang thang bên ngoài giữa trời rét như thế. Đôi chân như bủn rủn, chà nhẹ tay để sưởi ấm
Đi ngang nhà của Guanlin, cô chợt dừng lại. Ngôi nhà từng cho cô rất nhiều đau khổ, lấy đi rất nhiều giọt nước mắt của cô và cả việc cô tự nói với lòng mình sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà này. Không bao giờ
-Cô khóc gì thế?
Giọng nói cất lên. Quay đằng sau..... Là Guanlin sao? Nước mắt cô rơi hồi nào?
-Anh ở làm gì. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa mà?
Vừa nói vừa quẹt nước mắt, cô không muốn tiếp xúc với loại người này. Cô hận anh, hận tất cả về anh
-Đây là nhà tôi, tôi vừa mới từ công ty về. Cô tưởng tôi rảnh đến mức đến tìm cô sao?
-Nếu đã không thì tôi đi đây
-Khoan đã....
Đi được vài bước thì anh nắm tay cô
-Nếu đã đến thì vào trong một chút đi. Ở ngoài đang lạnh, cô không sợ cảm sao?
-Tôi không sao, cám ơn ý tốt của anh. Tôi cần phải về
-Cô có muốn biết vì sao bạn cô muốn cắt tay để tự vẫn không?
-Cái gì? ChungHa muốn tự vẫn
Không thể nào, Somi cô không thể tin. Cô ấy nào giờ nghĩ đến chuyện đó nhưng sao hắn ta lại biết chuyện đó chứ
-Anh theo dõi tôi!
-Không phải là theo dõi cô mà là kêu người theo dõi cô?
-Cái gì? Anh điên sao?
-Nếu cô muốn biết thì vào nhà đi. Tôi sẽ nói toàn bộ cho cô biết
Anh kéo tay cô vào nhà. Somi dường như chẳng tin được chuyện gì đang xảy ra. Vừa kéo vào nhà rồi lên phòng. Mở cửa rồi đóng lại
-Anh đang làm gì thế? Cô hỏi
-Thì không phải cô muốn biết sao?
-Anh uy hiếp tôi?
-Không hẳn uy hiếp mà là muốn cô phải biết chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình mà thôi
-Tôi hận anh......Tôi hận anh. Cô hét lên trong sự tức giận
-Hận tôi? Cô cho rằng hận tôi sẽ giúp cô thoải mái sao?
Anh nắm bả vai cô
-Nói tôi nghe đi Somi. Tên Kang Daniel đó có gì tốt hơn tôi chứ. Tôi đã cho cô theo, cho cô ở trong biệt thự, có đầy đủ tiện nghi. Chỉ cần cô bên cạnh tôi, mọi thứ tôi đều cho cô. Vì sao cô không bên cạnh tôi chứ?
-Daniel....Anh biết?
-Đương nhiên, tình hình cô như thế nào tôi đều nắm rõ. Cô tưởng sẽ thoát khỏi tôi sao?
-Thế thì sao? Anh ấy tốt hơn anh gấp bội, anh ấy biết thương yêu, lo lắng, chăm sóc tôi. Còn anh thì sao? Tàn độc, vô tâm, chiếm đoạt. Những gì anh cho tôi sao? Chỉ là sự lạnh lùng và độc đoán, anh chỉ biết lợi dụng tôi mà thôi. Tôi ghét anh,ghét anh
-Somi, đừng ép tôi nổi nóng. Tôi sẽ không kìm chế khi tôi nổi giận đâu
Anh mất kiểm soát vì cô mất rồi. Nếu còn tiếp diễn thì chẳng mấy sẽ có chuyện xảy ra
-Anh còn biết nổi giận sao? Anh biết nổi giận thế thì tôi không biết nổi giận à? Anh chỉ biết bản thân mình thôi!
-Im đi!
Hung hăng đẩy cô xuống giường. Anh nằm đè lên, hai tay trói chặt cô. Mặc sức kháng cự ấy anh chỉ biết ghìm chặt
-Anh điên rồi!
-Phải, tôi điên. Tôi điên ấy, hơn nữa tôi với cô lâu rồi không bên nhau. Một chút nhé
Ngoài trời tuyết bao phủ khắp nơi. Căn phòng ấm áp khi là đôi nam nữ đang bên nhau không tiếc rời
----Còn tiếp---
Chap hơi ngắn nha mọi người. Mong mọi người thông cảm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro