Chap 43: Sẽ quên thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang ngoài đường. Cô không ngờ anh ta lại làm chuyện đó đối với cô, vì quá tin tưởng anh mà mắc bẫy. Lại còn bị người khác sỉ nhục, vừa nghĩ mà khóc to hơn. Cô đau lòng lắm rồi! Cuộc đời sao lại trớ trêu cô chứ?
-Mình đã làm gì sai sao? Sao ông trời lại trừng phạt mình chứ?
Cô đau lắm, tim cô như cắt ra làm trăm mảnh. Không thể vượt qua cú sốc này!
-Somi....
-Tiền bối Daniel
Sao anh lại ở đây chứ? Cô vội lau nước mắt
-Sao anh lại ở đây? Anh không ở bệnh viện với ChungHa sao?
Không nói mà ôm cô vào lòng. Cô hơi ngạc nhiên, điều gì khiến anh phải làm như vậy chứ!
-Somi, em muốn khóc thì khóc đi. Cho em trút giận lên anh, cho em bờ vai để dựa vào
Thì ra anh đã đoán được những suy nghĩ trong lòng, Somi không nói mà cứ khóc, khóc trong lòng anh. Để quên đi tên khốn nạn đó
Khóc một hồi thì buông ra. Đỡ cô ngồi xuống, khóc đã sưng mắt rồi nhưng ít ra cũng để cho cô xả giận
-Somi, nói anh nghe đi! Em có phải đang có chuyện gì giấu anh đúng không!
-Tiền bối...
-Em cứ nói đi. Anh biết em sợ nếu nói ra thì không tốt cho anh và ChungHa. Nhưng rm hãy xem anh như người nhà của anh, có gì tâm sự với anh
-Tiền bối... Nếu em nói ra điều này thì anh và ChungHa có giận em không?
-Chuyện gì đều cũng có cách giải quyết, em hãy nói đi
-Được. Nếu tiền bối đã nói vậy thì em cũng không giấu gì hết. Thật ra em....
Cô kể hết đầu đuôi câu chuyện. Từ chuyện cô gặp Guanlin trên đường đến lúc chấp nhận làm tình nhân của anh đến khi anh phản bội cô, đưa người phụ nữ khác về nhà. Mọi chuyện cô đều kể chi tiết vì sao cô lại hay buồn và khóc, hay luôn che giấu mọi thứ về anh ấy vì không muốn cho ai biết
Khi kể xong, Daniel gần như có chút tức giận về hành động đó của anh ta. Anh không ngờ một vị giám đốc của một tập đoàn lớn lại làm ra những chuyện khiến người khác đau khổ đến vậy!
-Vậy anh đã biết rồi đó. Mọi chuyện điều đúng như vậy?
-Vậy là hắn ta đã làm như vậy với em sao!
-Đúng vậy, em thật ngu khi tin anh ta. Em nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ hối hận khi chấp nhận điều đó nhưng giờ em nghĩ mình đã sai và hối hận rất nhiều
-Không được, anh phải nói chuyện với hắn ta
-Tiền bối, khoan đã.... Nếu anh làm càn hắn ta nhất định sẽ không buông tha chúng ta, cho dù có trốn ra nước ngoài. Hắn cũng sẽ kêu người đi truy đuổi chúng ta, tiền bối em không vì em mà liên lụy
-Somi, em còn nhân nhượng sao? Đúng là tên không bằng cầm thú
-Được rồi, ngày mai em sẽ rời khỏi đó. Sẽ không nhìn thấy hắn ta thêm một lần nào nữa
-Vậy em tính thế nào?
-Em sẽ sang nước ngoài sống. Em sẽ sang Canada, Mỹ. Em muốn bản thân mình  tự xây dựng sự nghiệp của bản thân
-Vậy anh và ChungHa sẽ đi cùng.
-Vậy tối mai chúng ta đi nha anh. Em giúp em sang nhà Evelyn và báo với con bé, đồng thời nói với con bé sang là tối mai chúng ta bay ra nước ngoài. Anh giúp em chuyển lời với ChungHa và con bé nhé
-Được, anh sẽ giúp
-Cám ơn anh, Daniel
Cô ôm anh vào lòng. Đó là điều mà cô phải làm, không thể chậm trễ. Cuộc sống của cô đã bị một tay anh phá hủy và bây giờ cô sẽ tự tay mình phục hồi nó, cô không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả
---Biệt thự---
Tối hôm đó cô đến nhà. Và lên phòng thu dọn đồ đạc, ngày mai cô sẽ rời Hàn Quốc và sang Mỹ sống. Có lẽ cô sẽ không quay lại căn nhà này nữa, Hàn Quốc không còn người mà cô lưu luyến nữa
Vừa sắp xếp quần áo và vali mà lòng rất đau khổ. Phải chăng cô không muốn rời xa nơi này, không muốn xa cách anh hay cả việc không muốn rời. Không, chuyện đó đã là quá khứ rồi, cô không muốn nó tiếp diễn thêm một lần nào nữa
-Xong chưa?
Cô biết anh ở đâu? Cô biết anh muốn đuổi cô đi ngay lập tức, cô không muốn nói nhiều với loại người này. Làm xong, cô nhanh kéo vali đi, không nói một lời với anh
-Đứng lại.....
-Anh còn muốn nói gì nữa?
-Một bước ra khỏi ngôi nhà thì bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn chào đón cô trong ngôi nhà này
-Vậy thì tôi không cần nữa, nếu anh muốn thì cắt đứt đi. Để còn bên cạnh con đàn bà kia nữa
-Thật tốt khi cô biến mất. Và giờ thì biến đi
Không nói gì, cô kéo vali đi
-Somi....
-Dì Kim...
-Con cố giữ gìn sức khỏe, có gì nhớ đến thăm dì nha con
-Vâng, nhưng dì cũng bảo trọng sức khỏe của mình. Cô sẽ thường xuyên gửi thư về cho dì. Dì yên tâm
-Ừ, con đi cẩn thận
Đành tạm biệt người dì yêu dấu của cô. Bỏ đi trong sự tiếc nuối, ép nước mắt kia không cho rơi. Tạm biệt thôi, kết thúc thôi, cô sẽ quên mà, sẽ quên sớm thôi
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro