Chap 34: Em xin lỗi, tiền bối Daniel!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Somi, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi!
-Anh bỏ tôi ra, Lai Guanlin
Cô đẩy ra anh. Xui cho hôm nay cô để quên đồ nhưng cô không muốn nghĩ đến chuyện mình sẽ gặp Guanlin ở đây
-Somi...
-Đừng gọi tên tôi. Anh tránh ra
Cô đi nhưng bị anh nắm tay lại. Cô ra sức vùng vẫy khỏi anh, dường như kiệt quệ trước hành động này của anh
-Tôi nhớ em!
Cô ngạc nhiên trước câu nói đó của anh. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói anh nhớ cô, nhớ đến khoảng thời gian lúc trước thật khiến cô chua xót đi đến chừng nào. Mỗi ngày tra tấn cô, chỉ vì muốn có được số tiền mà cô phải chịu đựng, nhưng ai cũng phải có giới hạn chứ? Bây giờ anh ở đây chỉ để muốn nói câu "Tôi nhớ em" thôi. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện lúc trước sao?
-Chúng ta cần nói chuyện, Somi!
-Tôi không có gì để nói với anh hết. Chúng ta đã chấm dứt từ 2 tháng trước rồi!
-Hợp đồng em đã kí vậy mà bây giờ lại nuốt lời hay sao? Em đang ra giá với tôi à?
-Chúng ta hoàn toàn không có gì để lưu luyến cả. Guanlin, anh nên nhớ tôi đã cắt đứt hợp đồng của chúng ta từ lúc tôi đi ra khỏi căn biệt thự đó. Hơn nữa tôi đã nói với dì Kim rồi. Anh đừng nên níu kéo nữa?
-Không cần biết nó ra sao? Nhưng cô vẫn còn nợ tôi một bản hợp đồng tình nhân. Cho dù không phải vì tiền nhưng cô vẫn là tình nhân của tôi. Trừ khi tôi chán cô, còn không suốt đời cô chỉ ở bên tôi thôi!
Anh đẩy cô vào góc tường. Giữ chặt 2 tay, cô bị anh hôn táo bạo lên môi. Chẳng còn chút sức kháng cự mà im lặng để anh làm gì thì làm.
-Somi, em đang làm gì vậy?
Nghe người tên mình. Cô mở mắt ra, là tiền bối Kang Daniel. Theo sao là em gái cô bà ChungHa. Bọn họ không khỏi bất ngờ, Somi không phải quên đồ sao? Tại soa lại đứng đây cạnh một người đàn ông, hơn nữa lại còn tình tứ với nhau nữa chứ. Không lẽ cô ấy đã người yêu sao? Anh vò đầu bứt rứt khó chịu khi nhìn thấy chúng
Nhìn thấy họ, cô đẩy anh ra. Bị gián đoạn anh quay sang. Nhìn thấy cả 3 người họ đều nhìn cô! Daniel vì không chịu được mà đã bỏ đi
-Tiền bối, tiền bối Daniel.
ChungHa và Evelyn chạy theo. Cô đuổi theo thì bị anh nắm tay lại
-Somi, hắn ta còn quan trọng hơn cả tôi sao?
-Anh im đi! Tôi nói cho anh biết, Daniel mà có chuyện gì tôi cả đời hận anh. Không bao giờ tha thứ cho anh
Rượt đuổi theo anh. Lai Guanlin đau khổ nhưng lại thắc mắc. Rốt cuộc hắn ta là ai chứ. Còn 2 cô gái có quan hệ gì với cô. Tại sao cô lại hận anh chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu anh, anh lập tức quay trở về và điều tra cho rõ chuyện này. Bây giờ đã tìm được Jeon Somi, anh nhất sẽ truy cứu chuyện này đến cùng
---Bờ sông---
Kang Daniel chạy đến bây bờ sông ấy. Ngồi khụy xuống đất. Vì sao chứ? Tại sao? Chẳng lẽ anh không tốt với cô sao? Sao cô lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy, người đàn ông kia là ai chứ, sao lại hôn cô chứ? Là người yêu của nhau sao, chẳng lẽ cô chỉ lấy cớ mình quên đồ mà lén la lén lút với hắn ta sao? Cô là con người như vậy sao? Không nghĩ đến những người xung quanh mà chỉ nghĩ đến bản thân mình và tên kia?
-Tiền bối Daniel
Kim ChungHa chạy đến. Khụy xuống đặt tay lên vai anh
-ChungHa, em làm gì ở đây. Somi đâu?
-Cậu ấy, em cũng không biết đâu nữa? Lúc đó anh chạy đi rồi em và Evelyn rượt theo anh thôi. Nhưng anh có chuyện gì vậy?
-Anh cũng không biết nữa. ChungHa, lúc nảy em có thấy tên kia. Hắn ta cùng với Somi đang....
Anh gần như sắp khóc vì chuyện. Thật lỏng anh chẳng muốn thấy cô đau khổ nhưng không phải lúc này, hôm nay người mà anh tin tưởng nhất lại làm ra chuyện này. Anh thật sự không chấp nhận nổi
-Tiền bối, anh đừng buồn. Em nghĩ nhất định là có chuyện gì đó thôi chứ không có gì đâu. Em tin Somi sẽ không làm những chuyện này đâu
-Cho dù không có hay không nhưng mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. ChungHa, em đi nói với cô ấy. Sau này anh không muốn gặp cô ấy nữa. Hơn nữa chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi
-Tiền bối, nhưng.....
-ChungHa, nghe lời tiền bối. Đừng nói cô ấy là anh sẽ không nói chuyện hay gặp mặt Somi nữa. Nhớ nhé, giúp anh lần này đi!
-Vâng, tiền bối Daniel
Anh mỉm cười nhìn cô. Phía sau bức tường là 2 cô gái đang dõi theo. Họ đã nghe hết mọi chuyện. Người đau lỗi nhất là Somi, cô sai rồi. Thật sự đã sai rất nhiều rồi, cô chỉ biết khóc mà không dám làm gì. Cố nén thương đi trong lòng mình
-Tiền bối Daniel, em xin lỗi
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro