Chap 35: Kang Daniel biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó. Daniel và Somi không gặp nhau nhiều, anh thì về Busan để tiếp tục công việc. Khoá học tập của anh cũng kết thúc, cô thì ở nhà ChungHa. Dường như mọi thứ rất yên bình. Không có một tin tức về ngày hôm đó, cô chỉ lo lắng rằng là Lai Guanlin sẽ tiếp tục tìm cô
-Somi à, cậu uống sữa đi. Cậu dạo này không ăn uống gì nhiều, đã 2 tuần rồi đó
-Không đâu, cho dù cậu có bày bao nhiêu món trên bàn. Tớ cũng không nuốt trôi đâu
-Somi....
Cô đặt ly sữa trên bàn. Ngồi xuống nắm tay rồi
-Chuyện của ngày hôm đó. Tớ thật sự rất xin lỗi cậu và tiền bối.
-Mình biết, nhưng anh ta là ai chứ? Cô hỏi
-Anh ta....
Cô bây giờ cũng không biết nói ra sao nữa! Nếu nói ra thì cũng chỉ có cái là "xin tha thứ" mà thôi. Cô cũng biết chuyện cũng không thể kéo dài mãi, cứ được đến đâu thì đến. Cô cũng không mấy quan tâm
-Cậu nói đi. Rốt cuộc anh ta là ai vậy?
-Không ai hết, mình cũng không biết nữa
-Vậy tại sao anh ta lại cưỡng hôn cậu chứ. Với lại cậu cũng không phản kháng. Cậu nói đi, anh ta là ai chứ. Là người yêu của cậu sao?
-Xin lỗi nhưng mình không thể tiết lộ cho cậu biết. Cậu ra ngoài đi
-Somi, đừng có tránh mặt tớ. Nói đi
Cô vẫn im lặng tự vào góc giường. Mặt trắng bệch hơn. Người gầy gò xanh xao hơn trước rất nhiều. Kim ChungHa cô cũng không nói gì mà đi ra ngoài đóng cửa lại
-Tiền bối, đáng lẽ em không lừa dối anh như vậy. Em xin lỗi anh, em sai rồi!
---Bên ngoài---
Cô biết Somi bên trong đang khóc rất nhiều. Nhưng cũng hãy để cô ấy một mình, cô lấy điện thoại ra để gọi cho Daniel
-Tiền bối là em nè, ChungHa đây.
-ChungHa, sao rồi. Somi em ấy....
-Haiz, em ấy không chịu ăn cũng không chịu uống. Suốt ngày cứ dằn vặt mình trong phòng rồi khóc lên khóc xuống
-ChungHa, chuyện này anh cũng không rõ. Hơn nữa em cũng giám sát Somi nhé. Trên trường cũng như ở nhà. Được rồi, anh còn công việc. Nếu có chuyện gì nhớ nói anh.
-Vâng em biết rồi. Tạm biệt tiền bối
-Ừ
Cô cúp máy. Xem ra chuyện này cũng chẳng dễ giải quyết, cô bây giờ cũng chỉ làm theo lời anh. Giám sát cô thật chặt
---Lai thị---
Anh ngồi ngẫm nghĩ đến chuyện đó. Lâu rồi không được gặp cô, anh thật sự rất nhớ cô. Cảm xúc không thể tả, đây là lần đầu tiên anh có xảm giác với một người con gái như vậy, ban đầu anh cứ nghĩ cô cũng chỉ vì tiền nhưng sau đó anh mới hiểu ra rằng cô không chỉ đến đây vì tiền mà còn cho anh biết cám xúc nghĩ là gì!
-Giám đốc
-Có chuyện gì?
-Đây là toàn bộ tài liệu là anh đã yêu cầu về việc điều tra cô gái đó. Ngài xem ra
Anh trợ lý đó mang toàn bộ tài liệu đặt lên bàn làm việc của anh. Cầm lên nhìn anh một lượt. Không ngờ đã 2 tháng rồi. Cuối cùng cô cũng thay đổi hết, số nợ thì gần trả hết, tìm đợi công việc ổn định, ở chung nhà với người bạn, quan hệ với tên tiền bối khóa trên. Đọc một lượt anh bỏ xuống
-Anh hãy tiếp tục theo dõi cô ta. Có bất cứ vấn đề gì lập tức báo cho tôi biết
-Tôi rõ rồi thưa giám đốc, tôi xin phép
Anh ta mở cửa rồi bước ra khỏi phòng của anh. Anh liền nhếch miệng cười
-Somi, em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, hẹn một ngày không xa!
---Nhà ChungHa---
-Somi à, cậu có ở trong phòng không?
-Mình đây, ChungHa.
Giọng tuy yếu ớt nhưng cô cũng dùng chút sức để nói mấy câu lời với côi
-Mình vào được không?
-Ừ
Cô mở cửa bước vào. Bên cạnh không phải là...
-Tiền bối Daniel....
Anh đứng phía sau ChungHa nhìn cô. Đã 2 tuần rồi, không ngời từ sau ngày hôm đó nha không gặp cô, người con gái lúc trước của anh bên giờ như người mất hồn, dpda mặt xanh xao trắng bệch. Mắt thì thấm thấm vài giọt nước mắt chưa rửa sạch
-Somi, tiền bối đến thăm cậu này. Hai người cứ từ từ nói chuyện, mình xuống nhà đây
Cô cũng rời khỏi phòng, căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Anh nhìn cô
-Somi, tiền bối cũng không muốn xảy ra chuyện này đâu
-Nếu vậy thì tại sao anh lại nói ChungHa là không muốn gặp em chứ. Lại còn không muốn nói chuyện với em nữa
-Anh xin lỗi, do hôm đó anh quá tức giận. Anh biết em cũng rất buồn vì chuyện này. Kang Daniel anh cũng không muốn nhắc lại nữa
-Vậy sao lúc đó tiền bối bỏ đi?
-Có lẽ tiền bối đã yêu em mất rồi!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro