Chap 33: Tôi cuối cùng cũng tìm thấy em, Somi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hôm nay có phần hơi khác lạ. Có lẽ hôm nay là lễ hội tại Busan nên mọi người càng thêm phấn khích, mọi người ngoài đường đi đi lại lại tấp nập không ngớt. Cộng thêm hôm nay lại là sinh nhật của Kang Daniel nên có phần mới
-Được rồi, đến nơi rồi này
Kang Daniel lái xe thì dừng lại ở địa điểm diễn ra lễ hội. Nó nằm trong góc phố nhỏ, trước mắt là bảng hiệu "Lễ hội Busan" được lên cổng. Màu sắc hài hào và đẹp mắt
-Tiền bối, là ở đây sao? Somi hỏi
-Phải, chúng ta xuống xe thôi.
Anh cởi dây ra rồi mở cửa bước xuống. Các cô gái cũng nhanh chân theo, chỉ đứng trước cửa thôi mà đã đông đúc đến như vậy rồi. Không biết vào trong có đường để đi hay không?
-Chị hai, chị xem bên trong khá đông. Chúng ta làm sao mà đi được vào trong chứ?
-Đúng đó, Somi. Chẳng lẽ chúng ta đứng đây đợi đến khi người thưa thớt hơn một chút sao?
-Hmmm..... Tiền bối, ở đây mình có đường vòng không?
-Không phải là không có nhưng nó rất xa. Hay là vậy đi, chúng ta đi sát bên nhau vào trong. Anh nhìn cũng không đông mấy
-Nhưng liệu có ổn không, tiền bối?
-Không sao, năm này cũng vậy thôi. Hình như năm nay vui hơn nên người kéo về đông hơn nhiều. Anh sẽ cố gắng len lỏi qua đám đông. Các em nhớ bám sát nhau nhé, kẽ lạc là khổ lắm đó. Anh căn dặn
-Dạ được. Cả 3 đồng thanh
-Được rồi, chúng ta bước vào thôi
Họ tiến bước vào. Ít hơn là cũng có nhau để đi theo. Đầu người cũng rất đông, khá là khó khăn để đi qua hết
-Hộc.. Hộc. Mệt quá.
-Em có sao không, em gái?
-Dạ không sao. Tụi mình cuối cùng cũng ra được đến đây
-Phải, Somi! ChungHa. Hai em ổn chứ. Lúc nảy bọn họ xô đẩy các em có sao không?
-Không sao đâu, tiền bối. May là tụi em đã kịp thời, chứ không đã lạc vào từ lúc nào rồi! ChungHa nói
-Vậy là được rồi. Nhìn xem đẹp chưa kìa. Chúng ta dạo một vòng thôi
-Ừ. Mọi người đều đồng thanh
Cả 4 người đưa nhau đi đây khác hơn. Somi cô hơn có phần vui vẻ hơn mọi ngày, cô hay phấn khích khi có những gì mà mình thích thú. Hầu như mọi năm không vui như năm nay. Daniel cũng nghĩ thế, lấy làm lại là năm nay nhộp nhịp và vui hơn. Không lẽ là có Somi?
Anh nghĩ thầm, có cô cũng tốt. Mọi năm anh chỉ đi có một mình hoặc một vài người bạn. Nhưng năm nay lại có cô, ChungHa và em gái cô đi theo. Thật khiến anh không màng chuyện khó khăn đi lại mà hòa vào đám đông vui vậy
-Somi, cậu nhìn này. Cặp dây chuyền tình bạn này đẹp thật ấy!
-Đúng đó, chúng rất đẹp và tinh tế. Cậu xem, cả cái này nữa
-Phải đó, tiền bối Daniel. Anh nhìn này, chúng có phải thật sự đẹp không? ChungHa cầm sợi dây chuyền đưa trước mặt anh
-Ừ, nếu bọn em thích. Anh mua tặng cho hai em
-Ơ... Tiền bối. Nó đắt lắm, hơn nữa bọn em lại không đủ tiền
-Không sao đâu. Xem như hôm nay anh sinh nhật nên không thành vấn đề về chuyện này. Bọn em cứ nhận đi
-Nếu tiền bối đã nói như vậy thì em cũng không có gì để nói lại
-Được rồi, ông chủ. Lấy cho tôi cặp dây chuyền này
-Của cậu đây
Ông chủ đó đưa cặp dây chuyền đấy cho anh. Anh lấy ví tiền ra trả cho ông ấy
-Của 2 em đây. Lấy đi
-Cám ơn anh, tiền bối Daniel. Somi cúi đầu xuống
-Đừng như vậy. Anh không thích đâu, chỉ cần em và ChungHa vui là anh vui rồi
-Tiền bối.....Cô đỏ mặt
-Được rồi, được rồi mà chị hai. Chị xem ai ai cũng nhìn chúng ta kìa, đi nhanh lên thôi
-Ừ, mình đi thôi
Họ cũng tiếp tục cuộc vui của mình. Chẳng màng trời gần tối mà dạo chơi đến mức chẳng ai để ý ai cả
-Chúng ta đi lâu vậy rồi. Các em chắc cũng đã đói rồi. Mình kiếm gì ăn đi
-Dạ được. Nhưng mà em không phải người Busan. Làm sao mà biết có quán nào ăn ngon
-Somi à, cậu quên chúng ta có tiền bối Daniel sao?
-À, phải rồi. Mình quên. Cô gãi đầu cười
Daniel nhìn thấy mà tim đập mạnh. Lần đầu tiên anh có cảm giác ấy. Nghe cả bạn hái lúc trước của anh cũng đến mức như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Tiền bối, anh sao vậy?
-À không sao, không sao. Anh chỉ đang suy nghĩ xem có chỗ nào ăn ngon hơn thôi. Hình như là gần ở trong đây có một nơi, anh cũng từng đến đó. Chúng ta đi nào
-Vâng
Đi vài thì cũng đã đến nơi. Ở đây tuy thiết kế không sang trọng nhưng mang nét đẹp riêng. Màu sắc rất phù hợp làm tô đẹp thêm cho ngôi nhà. Tranh ảnh đều rất giản dị và phong phú làm cho người khách có cảm giác như lạc vào thiên đường trong mơ
-Kính chào quý khách. Mọi người muốn ăn gì?
Người tiếp đưa menu cho cô và hỏi
-Somi, em gọi đi. Em gọi sao mọi người ăn vậy
-Được ạ. Cô cho 4 phần mì này và 1 dĩa cơm. Vậy thôi, nếu cần gì chúng tôi gọi sẽ gọi thêm
-Dạ được, quý khách chờ một chút
Người tiếp đó cũng đi chuẩn bị. Somi đột nhiên nhớ ra điều gì đó
-Ây da. Tiền bối, em quên mất mình để đồ ở nơi mua dây chuyền rồi
-Con bé này, sao bất cẩn quá vậy? Anh trách
-Em xin lỗi mọi người, em sẽ ngay. Mọi người cứ ăn bình thường nhé
-Để anh đi cùng cho
-Không cần đâu, tiền bối. Để em một mình được rồi
Cô nhanh chân đi ra khỏi quán và chạy nhanh đến nơi đó.
-Chú ơi, hồi nảy cháu có để quên túi ở đây, chú có thấy không ạ
-Có phải là cái này không?
Ông ấy đưa cho cô chiếc túi màu hồng. Cô nhìn thấy mà vui mừng không ngớt
-Dạ đúng, đúng là của cháu rồi. Cám ơn chú nhiều ạ
-Không có gì. À mà con xem coi có mất gì không?
-Dạ không, cháu đã kiểm tra rồi. Thật xin lỗi vì để chú nhặt lại cho con
-Có gì đâu. Con nên cẩn thận hơn một chút, không nên lơ mơ quá đó
-Dạ vâng, dạ thôi con đi ạ.
-Ừ, con đi thong thả
Ông ta mỉm cười nhìn cô. Cô mau chóng trở về, bây giờ chắc họ đang ăn rồi. Khổ thân thật nhưng cũng may mắn vì đã lấy lại
-A....
Cô vô tình đụng trúng một người đàn ông. Trời ơi sao khổ thế?
-Cô không biết nhìn đường à, có biết nhìn không đó?
-Tôi xin lỗi, xin lỗi anh nhiều
Cô ngước mặt lên nhìn. Mà hoảng hốt
-Lai Guanlin?
-Jeon Somi. Là em sao? Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy em rồi!
Anh ôm cô vào lòng mà niềm vui không ngớt. Cuối cùng anh cũng tìm được rồi!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro