Chap 32: Nỗi buồn của ChungHa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---3 ngày sau---
-Somi à, cậu thay cái váy này đi. Nó tối lắm. ChungHa than vãn
-Sao cơ, tớ thấy đẹp mà. Với lại cũng rất phù hợp cho thời tiết. Sau cậu lại nói nó tối cơ chứ. Cô nói
Tiếng nói của hai cô gái trẻ vang khắp cả ngôi nhà. Phải, họ đang chuẩn bị cho lễ hội của Busan. Hiện tại cô đang ở nhà của tiền bối Kang Daniel. Từ Seoul đến đây thật sự rất xa nên cô đã chuẩn bị sớm hơn 1 ngày để thu xếp đồ đạc ở lại nhà anh một hôm cho kịp
-Chị hai. Em thấy chị ChungHa nói đúng đó. Chị mặc cái này không phù hợp cho lắm, hơn nữa chị xem. Nó cũng đã cũ rồi, chị mặc ra ngoài phố thật sự không đúng cho lắm
-Evelyn* à, em cũng biết chị thích mặt cái này hơn mà. Hơn nữa lúc này chị cũng không có gì để mặc cả cơ mà!
(*Tên của em gái Somi nhé! Có thể từ đây đến hết chap au có thể sẽ sử dụng nhiều)
-Chị à.....
Cô hơi khó xử với chị mình một chút. Chị ấy từ nhỏ đã rất cứng đầu, không bao giờ nghe lời khuyên của ai hết, bản thân muốn sao thì là như vậy. Không ai cấm cản nổi tính cách của cô
-Somi. Em nên nghe lời của ChungHa và em gái đi
-Tiền bối Daniel....
Không biết anh mở cửa lúc nào. Dường như anh đã nghe tiếng của họ nên đã mở cửa vào trong. Tuy có phần ngại vì đây là phòng của con gái mà anh lại được chưa được cho phép của Somi, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa bước vào để xem có chuyện gì!
-Tiền bối, sao anh lại vào đây? ChungHa hỏi
-À, tình cờ anh quên mất cái đồng hồ trên phòng nên đã đi lên. Vừa mới lên được thì nghe tiếng của em và Somi nên anh đã nghe và biết hết mọi chuyện như thế này....
-Nên anh đã mở cửa bước vào. Cô nói
-Phải, Somi à. Em lớn rồi không phải còn nhỏ đâu mà không nghe lời của mọi người. Cố chấp cũng đừng có bướng bỉnh đến thế chứ!
-Tiền bối, sao anh....
-Somi, nghe lời tiền bối. Ngoan ngoãn thay cái khác. Hôm nay cũng là sinh nhật anh nên đừng khiến anh không vui trong ngày này
-Đúng đó, chị hai. Nghe lời anh ấy đi!
Nghĩ quẩn một hồi thì cô cũng im lặng mà đi thay. Daniel cũng có chút tĩnh lặng, quen cô lâu như vậy, anh không thể không biết tính cô ra sao? Chẳng trách khiến anh lỡ nhịp tim khi mới lần đầu gặp mặt cô. Anh yêu cô rồi sao? Không, không phải đâu. Chắc do mình hoang tưởng thôi. Anh lắc đầu liên tục
-Tiền bối, anh sao vậy? Sao lại lắc đầu, anh không khỏe à?
ChungHa đi đến hỏi anh. Gần như cô có điều gì đó đối với anh, nhưng hình như cô không dám nói ra. Cách cô nói, quan tâm anh đều khiến anh bất ngờ, nhưng đâu thể khẳng định là cô thích anh được đâu! Bây giờ điều anh đang nghĩ là làm sao cho có thể cho Somi một cuộc sống thật yên bình vào hạnh phúc. Nhưng vậy là anh yên tâm rồi
-À, không sao. Không sao. Anh chỉ hơi chóng mặt thôi
-Tiền bối không sao chứ, nếu anh không khỏe để em dìu anh vào phòng để nghỉ ngơi nhé, được không?
-Không sao đâu ChungHa. Chúng ta không nên lỡ mất lễ hội này chứ. Hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật anh, em cũng nên biết điều đó chứ
-Vâng, nếu tiền bối nói vậy thì được rồi
-Được rồi. Anh xuống lấy xe trước. Em chờ Somi nhé.
-Chị ChungHa, em cũng xuống trước đây. Chị hai hình như cũng gần xong rồi, em xuống được chị ấy
-Ừ. Hai người xuống trước đi
Cô chỉ gật đầu rồi anh và Evelyn cũng rời đi. Đúng lúc cô vừa mới bước ra. Lặng lẽ đi đến cô
-Cậu sao vậy. Hồi nãy mình nghe cậu vào tiền bối nói gì ấy. Có chuyện gì à?
-À, không có gì. Chỉ là anh ấy hỏi sau cậu lâu quá thôi. Rồi anh ấy đi xuống trước mình rồi. Chúng ta đi thôi!
-Cậu này, không sao chứ, mình thấy cậu không ổn ấy
-Có gì đâu Somi. Đừng lo lắng nhiều cho tớ. Tớ biết tự chăm sóc bản mình mà
Không để cho cô nói tiếng nào. Cô mau mau cầm tay Somi kéo xuống. Cô không Somi biết rằng khuôn mặt cô đang giấu đi nỗi buồn từ đáy lòng. Vốn dĩ đây là cơ hội tốt cho cô để có thể tiếp cận anh nhưng đây không phải lúc. Đợi sau khi mọi chuyện xong, cô sẽ tìm anh nói chuyện cho ra lẽ
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro