Chap 26: La vie en Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi cô không mất kiểm soát chính bản thân mình mà chỉ mất kiểm soát khi nhìn thấy anh. Cuộc đời như rơi xuống địa ngục khi gập anh. Anh chưa bao giờ đối xử tốt với cô, chỉ xem như người qua đường mà mình mới nhặt được về nhà. Chẳng trách phụ nữ bên anh ta không ít. Vậy sao hắn chỉ chú ý mỗi mình cô, hắn có âm mưu gì sao?
---Sáng hôm sau---
Hôm nay không đi học, cô tản bộ ra công viên. Lai Guanlin hôm nay khá bận nên không có quan tâm cô mấy. Biết mà, hắn chỉ để tâm cái gọi là "sự yêu chiều" của hắn dành cho cô. Cảm thấy mình dường như tủi thân, chẳng ai bên cạnh. Em gái thì phải sống xa cô, cha mẹ thì mất. Chẳng ai bên mình trong 1 phút
-Somi!
-ChungHa!
Thấy cô bạn mình đến. Hôm nay hẹn chắc cũng có chuyện để nói với cô
-Somi, mình chờ cậu lâu quá đó!
-Xin lỗi cậu. Cô gãi đầu
-Không sao! Cậu không cần phải như vậy, nhìn sắc mặt cậu xuống trầm trọng lắm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?
-Không có đâu! Tớ chỉ nhớ nhà mà thôi, không cần phải quan tâm đâu!
-Somi, nhìn tớ. Nói cho tớ biết, cậu có phải có chuyện giấu tớ không? 3 tháng qua, cậu có hiểu hiện rất lạ. Nếu về gia đình tớ sẽ bỏ qua nhưng đằng này lại khác, cậu gần như suốt ngày khóc rồi mệt rồi khóc. Có đúng không?
-Ơ... Này, cậu đừng soi mói tớ quá chứ? Đúng, tớ đồng ý câu nói đó. Nhưng về khóc lên rồi mệt xuống thì do....
-Do gì? Cô hỏi
-Thì do tâm trạng vật vả, buồn bực trong người thôi. Chẳng có chuyện gì hết cả?
-Này này. Tớ hiểu tính cậu nhưng cậu cũng không nên như vậy quá nhiều lần, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối cho mà xem!
-Biết rồi, biết rồi. Đâu cần phải căn dặn nhiều thứ như vậy đâu. ChungHa cậu cũng biết cách khuyên bảo người khác nhưng lại chẳng đúng lúc mà thôi
Dường như có điều gì không ổn. Jeon Somi buồn bực sao? Phải, cô cũng rất buồn. Lai Guanlin, chính là anh ta. Chính hắn!
-Mình sang kia đi.
-Được thôi!
Ngồi ngay dưới bóng cây xanh mát rượi. Không gian dần trở nên im ắng không tiếng động. Thời gian cứ dần trôi qua, 1 tiếng 2 tiếng và 3 tiếng. Cả 2 cứ ngồi đó tán gẫu với nhau những chuyện vui.
-Cậu này, cậu có bạn trai chưa!
-Chưa. Sao vậy? Cô hỏi
-À, tớ có quen biết anh khóa trên. Mai tớ đưa cậu đi gặp anh ấy!
-Đừng nói là tiền bối Kang Daniel nha!
-Ơ....
Tự nhiên bị đoán trúng tim đen. Cô hơi khó hiểu. À phải rồi, lần trước 2 người họ cũng đã gặp nhau. 2 người cũng vài 3 câu nói qua. Chắc cũng đã quen biết. Nhưng cô muốn cả 2 có thời gian bên nhau nhiều hơn
-Vậy sao! Tớ không biết luôn ấy?
ChungHa ngại sao? Chẳng lẽ cô thích tiền bối Daniel. Không không. Anh ấy từng bị bạn gái rời bỏ, bị tổn thương ở mối tình đầu của mình. Chắc chắn anh ấy sẽ không tái phạm giống như lúc trước
-Cậu đỏ mặt sao? Cậu thích tiền bối Daniel à?
-Ơ.... Đâu có đâu có. Sao cậu lại nói như vậy hả, Somi
-Thì tớ thấy mỗi lần cậu nhìn thấy anh ấy. Lòng như muốn rạo rực lên vậy. Có đúng không ta?
-Eh, cậu nghĩ nhiều rồi, tớ với anh ấy chỉ có quan hệ tiền bối khóa trên và dưới. Không có gì phải nghi ngờ đâu.
-Tớ chỉ nói vài câu mà cậu đã nói 1 tràng rồi. Ham hiểu thật đó
Cô cười. Cảm thấy như mình sắp đón chào ai đó vậy. Mình như sắp muốn xem xem câu chuyện tỉnh đầy hấp dẫn, lạng mạn này. Cô không giỏi trong việc tình cảm nhưng cô biết cách khiến cho người khác có được sự khác biệt giữa cô và họ. Somi đa tài mà? Cô nghĩ thầm
-Được rồi, được rồi. Con trai có chuyện gì để nói. Cậu đó, chỉ biết những thứ đó. Vậy sao không kiếm 1 chàng trai nào đó rước về làm vợ luôn đi
-Tớ chưa muốn đâu. Đừng suy nghĩ luôn tôi. Coi chừng ăn dép vào mồm ấy
-Ôi trời, cậu mạnh mẽ lên hồi nào vậy? Vậy mới đúng chứ? Yếu ớt làm gì, cậu không thích làm bàn đạp cho người tao bước qua người sao? Bây giờ cậu cải thiện được rồi đó
-Ừ, tớ cũng mong  mình có thể làm được gì đó cho cuộc sống này
Lặng im trên con phố nhỏ. Đôi bạn trẻ nắm tay nhau, quả là đôi bạn hạnh phúc nhất. Có nhau không mọi hoàn cảnh, cùng nhau chia sẻ cảm xúc. Mang 1 tuổi thanh xuân thật đẹp bay đi
---Còn tiếp---
Hôm nay IZ*ONE ra MV mới. Mọi người xem chưa. Đột nhiên nổi hứng viết tên chap giống như tên bài hát luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro