Chap 25: Oán hận không tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Daniel nói vậy. Cô có chút tự nhiên hẳn lên. Không phải là vui mà là có thể hiểu được cuộc sống quý giá cỡ chừng nào. Somi cô từng nhỏ là phải sống rất sung sướng. Từ khi tập đoàn cha cô phá sản, gia đình cô rơi vào cảnh khủng hoảng. Thiếu nợ khắp nơi nhưng ông vẫn cố gắng rèn luyện và nuôi nấng cô,họ chưa từng bỏ rơi cô, chưa từng làm cho cô phải chịu cảnh khổ cực. Cha mẹ, đối với cô quan trọng hết tất cả
-Tiền bối. Em có thể sao?
-Tất nhiên, em cũng phải tập cách sống riêng lẽ 1 mình. Đừng tự ti mình nhiều, đừng hủy hoại bản thân mà hãy vươn lên. Sự mạnh mẽ của em có thể giúp cho cuộc sống này của em tốt đẹp hơn trước rất nhiều
-Tiền bối Daniel.....
-Nếu em muốn khóc, thì khóc đi
Anh đưa vai cho cô dựa để khóc. Chẳng ngần ngại mà tựa vào vai, khóc rất nhiều. Nước mắt lăn trên má. Những giọt nước mắt đắng cay đó có thể làm xoa dịu lòng người này của cô chứ?
-Tiền bối. Em... Em hứa với anh. Em nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ không phụ lòng anh và ChungHa đâu! Anh yên tâm
Lấy lại trạng thái tinh thần. Somi vừa nói vừa quẹt nước mắt. Cố gắng ngượng cười 1 chút, anh xoa đầu cô nói
-Đây mới là Jeon Somi anh quen chứ! Nào, anh đưa em về nhà. Nhà em ở đâu?
-Dạ không cần đâu. Cũng gần chứ không xa, em có thể đi được
-Somi, đừng cứng đầu. Anh đưa em về
Kéo tay Somi đi. Anh cũng không biết rằng chuyện xấu sẽ ập đến. Cô muốn nói rằng không thể, nếu Lai Guanlin về nhà mà biết cô đưa người khác về là sẽ không xong với anh ta
-Tiền bối à, cám ơn anh. Em xin phép
Lập tức buông tay rồi chạy thẳng về nhà. Chỉ cách 1 dãy nhà nhưng sao anh lại muốn đưa cô về chứ? Hay anh đã biết chuyện đó của cô.....
-Tôi về rồi đây!
Chạy hồng hộc về nhà mà chẳng thấy ai. May mắn vì anh ta chưa về. Lòng nhẹ nhõm phần nào. Tháo giày rồi vác thân xác lên nhà
-Guanlin!
Ngạc nhiên vì thấy anh đã về nhà. Hình như chỉ là mới. Cà vạt thì chỉ nới lỏng được 1 chút. Áo sơ mi bung được vài cúc, áo vest bên ngoài còn chưa mở ra. Chứng tỏ anh ta cũng chỉ mới về khoảng vài phút. Cố gắng lấy bình tĩnh rồi nói chứ với anh
-Tôi hôm nay có hẹn với bạn nên về trễ. Hôm sau tối sẽ về sớm hơn
-Cô đi hẹn bạn! Hay là đi hẹn người đàn ông bên ngoài
-Ý anh là gì?
Cô cố tình không hiểu để xem, lòng hơi run. Sợ anh ta biết chuyện của cô và tiền bối Daniel. Nếu không, cô nghĩ anh sẽ không nói hay hỏi mấy lời này
-Cô ngây thơ hay giả vờ ngây thơ?
-Lai Guanlin, anh đang nói cái gì? Tôi thật sự không hiểu
-Vậy cái này! Cô hiểu chứ
Anh cầm bàn tay cô lên. Thic ra anh đã thấy trước, vết thương hồi sáng cô bị tiền bối khóa trên đánh. Daniel thấy vậy nên đã đưa cô vào phòng y tế để băng vết thương. Không ngờ dấu cũng chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp
-Tôi bị thương nên tôi được mọi người đưa đi băng bó
-Thương sao? Cô bị đánh à?
-Anh....Lai Guanlin, rốt cuộc anh là người hay là ma vậy. Sao mọi chuyện về tôi, anh điều hiểu hết vậy
-Somi, cô không cần biết, 1 chút yêu cầu nhỏ nhắn thôi mà. Ví dụ như kêu người giám sát cô ấy
-Cái gì? Giám sát tôi! Anh bị điên hay sao mà kêu người giám sát tôi
-Chẳng phải cô thường hay ra ngoài quấy rối nhiều người đàn ông sao? Tôi làm vậy để cho tốt cho cô thôi. Cô không biết lễ nghĩa thì thôi đi. Còn ở đó mà làm ra vẻ mình khổ thân lắm
-Im miệng. Anh không phải luật sư của tôi. Đừng nói những lời bào chữa đó
-Tôi không cần luật sư ra tay. Tôi cũng biết dạy cô ra trò mà. Đúng không?
Anh nhanh chóng bắt lấy cằm cô. Mạnh bạo với nó. Cô tê hết cả người vì nó đau và đỏ lên. Cố gắng chịu đựng 1 chút với anh
-Somi, Jeon Somi. Cô nghe cho kĩ đây. Giờ cô là tình nhân của tôi. Nếu như tôi biết có quan hệ tình cảm với tên nào thì cô cũng chỉ tìm đến con đường chết. Nghe rõ chưa?
Hất mạnh ra. Cô hơi khó khăn để vung dậy. Cô nhìn cô như đôi mắt đầy thâm thù này, anh cũng chẳng phản tác dụng gì cả, cầm áo vest đen treo trên mốc rồi bước ra ngoài.
-Tôi hận anh, Lai Guanlin. Tôi hận anh
Hét lên vì cơn thịnh nộ này, nếu như có 1 ngày, cô có thể quyền lực, địa vị trong tay, nhất định sẽ không để cho anh ta sống yên ổn với cô. Nhất định
---Còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro