Chap 24: Tĩnh và lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp cô trị vết thương trên mặt thì Daniel đõ cô dậy.
-Tiền bối à, em cám ơn anh!
-Somi, em không cần quá khách sáo như vậy đâu.
-Em không biết anh à. Em cũng rất xin lỗi nha vì những chuyện đã xảy ra vào hôm nay
Cô cuối đầu không dám ngẩng lên. Cô biết mình đã gây ra hoại lớn trong đời. Đau đớn và tuyệt vọng rất nhiều.
-Somi, em đừng như vậy. Tiền bối không muốn thấy em như vậy đâu. Ngẩng đầu lên đi
Ngẩng lên thì chạm mặt chẳng ai dám hỏi nhau 1 câu. Kim ChungHa thấy thế liền nói
-Nếu 2 người đã nhường nhịn nhau mỗi người 1 câu thì cũng tốt rồi. Somi, cậu phải học cách mạnh mẽ và quyết đoán. Tiền bối không phải là để cho cô cậu ân cần dựa dẫm. Câu phải học cách tự lập cho bản thân mình
-ChungHa à. Mình..... Mình.....
Tự lập thì Jeon Somi cô có thể. Nhưng mạnh mẽ sao? Sao có thể được chứ? Ngay cả bản thân không biết phấn đấu thì hà cớ gì để mình phải mạnh mẽ. Cô liền ứa nước mắt không rơi ra
-Nhìn cậu, tôi xót lắm nhưng cậu phải được điều đó mà. Đúng không?
-Cậu à, Tiền bối. Liệu Jeon Somi có thể không?
Nhìn đặt câu hỏi. Biết được đâp án, cả 2 nhìn nhau rồi gật đầu với cô. Thì ra đây mới chính là con đường cô đã chọn lựa
---Tan học---
Hôm nay cô mệt rồi, chẳng muốn đi đâu cả. 1 mình đơn độc quay về biệt thự. Về đó để tiếp tục như công cụ cho người tình của cô, Lai Guanlin. Chẳng trách khi mới thoạt nhìn cô cũng nhận ra con người anh như thế nào rồi
-Tôi về rồi đây.
Bật đèn cửa nhà mà chẳng thấy bóng người đâu. Hôm nay cuối tuần mà phải không! Mỗi tuần hắn sẽ trông ngóng cô về từng giây từng phút mà
-Lai Guanlin. Anh có ở đó không? Lai Guanlin
Tiếng hét to của cô mà chẳng thấy tiếng kêu. Nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ mới 4g thôi sao? Phải rồi, 6g hắn sẽ về. Mỗi ngày mà! Anh ta chẳng thể thay đổi được
-Vẫn chưa về sao? Hay là ra ngoài 1 chút đi
Nói là làm. Somi ôm cặp trên tay ra ngoài. Đường vào mùa thu ở Seoul rất vắng nên bóng người qua lại rất ít. Gió lạnh hiu hiu khiến lòng cô chợt buồn bã. Nỗi nhớ cha me, em gái cùng với bạn học làm cho mình như bị tổn thương rất nhiều. Cô sợ lắm, sợ 1 ngày nào đó họ sẽ chẳng còn bên cô. Bây giờ cô cũng chỉ còn 1 đứa em gái và mấy cô cậu bạn cùng lớp là cùng
-Somi!
Thấy ai vỗ vai mình liền chợt quay sang. Là tiền bối Daniel sao? Sao anh với cô có duyên thật. Đi đâu cũng gặp nhau
-Tiền bối. Là anh sao?
-Là anh nè. Em bị sao vậy?
-À, dạ không ạ! Chỉ hơi mệt mỏi trong người thôi
-Có cần anh đưa về nhà không?
-Không cần đâu. Em đã làm phiền tiền bối nhiều rồi. Em không muốn đâu
-Somi, em vẫn chứng nào tật nấy. Không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác chỉ biết tự gánh gồng 1 mình chịu đựng cam nhục
-Anh à. Đừng có nên thế chứ. Tiền bối nói như vậy. Em cảm thấy mình còn sa sút nhiều lắm. Cô hơi ấp úng
-Không cần đâu. Nhiều khi anh cũng vậy mà. Được rồi, Somi, chúng ta qua ghế đá kia ngồi 1 lát đã
-Vâng
"Dắt nhau" đi đến. Cô hơi sợ, nếu như chuyện này mà để cho Guanlin biết. Mạng cô khó mà bảo toàn. Điều lo lắng nhất của cô là đó. Đi đi lại lại cũng chỉ có những câu nói quanh tai mình. Ít nhất hắn cũng nên để cho cô được yên ổn chứ
-Somi, em không sao chứ?
-À, dạ không?
May mắn hoàn hồn. Nếu không chẳng phải cô cũng đang gây nghiệt sao? Lá thu vàng rơi xuống đầu cô. Cô cầm nó, nhìn nó mà thì thầm quanh nó. Giá như cô chưa từng có những bi thảm của cuộc đời xảy ra thì tốt biết mấy. Giá như mọi chuyện chưa bắt đầu, chưa thể phủ nhận tương lai. Càng không để cho quá khứ và nổi ám ảnh đó tiếp tục gieo rắc vào cô
-Tiền bối!
-Hửm?
-Anh thấy chiếc lá thu vàng này trông như thế nào?
-Vậy em cảm thấy mình như thế nào đối với chiếc lá mỏng manh này
-Em cảm thấy sức sống của bó không còn nhiều. Cảm thấy nó như chuỗi tự nhiên như con người em. Sống chết cứ như thế mà thách thức em. Em không biết mình phai đơm gì nữa.
-Somi, em không được yếu đuối vào lúc này. Mọi thứ tốt nhất trên cả cuộc đời này cũng chỉ có mỗi chữ là "tạo". Đừng đa nghi hay suy nghĩ nhiều, em chỉ cảm thấy mình như lâm vào bước đường cùng mà thôi
-Bước đường cùng sao? Có phải em sẽ không được hạnh phúc hay may mắn như những cô gái khác sao?
-Em đừng nghĩ mình là con người như vậy. Hãy thuận theo tự nhiên mà tiếp tục sống
---Còn tiếp---
Xin lỗi không đăng chap cho mọi người. Coi như chap này bù cho khoảng thời gian trước của au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro