Chap 27: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Somi này. Cậu tính có dự định gì trong tương lai không?
-Tương lai sao?
Cô nghĩ ngợi. Còn tương lai gì nữa chứ? Mất cha mẹ, nhà cửa tan nát, em gái thì đơn độc 1 mình. Còn mình thì trở thành tình nhân cho kẻ khác, trên trường thì bị bắt nạt bởi các anh chị lớn. Giờ cô còn gì nữa chứ?
-Cậu à, tương lai của mình. Theo cậu thì có ý nghĩa gì?
-Ơ... Cậu....
Chết đứng vì câu nói đó. Chợt nhận ra rằng mình đã nói trúng những tâm sự của Somi. Hơi trách mình vì quá ngốc nghếch để hỏi những câu từ đó
-Cậu à. Mình xin lỗi, chuyện đó mình không biết! Cô cúi mặt xuống
-Không sao đâu, ChungHa. Mình thật quá thất bại mà. Chẳng những không thể giúp được bản thân vượt qua khó khăn mà còn phải để người khác giúp mình. Thật có lỗi với cậu và tiền bối quá
-Đừng. Cậu không cần phải như vậy. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà
-Nhưng mà cảm thấy nó không thể thuyết phục được mình
-Somi, con người ai cũng vậy. Nên cảm hóa bản thân là cách tốt nhất
-Mình cũng hi vọng là vậy
Tạm biệt ChungHa. Cậu tự mình quay về biệt thự. Cũng gần 6g tối. Tranh thủ về nhà làm đồ ăn cho Guanlin.
-Rầm....
Tiếng sấm sét khiến cô hơi giật mình. Chân nhanh chóng đi thật nhanh để về nhà. Mưa rơi xuống, hấp tấp chạy về trong mưa. Người thì không mặc áo mưa, giày thì ướt từ lúc nào. Không dám nghĩ ngợi gì nhiều mà cố gắng chạy thật nhanh chóng
---Biệt thự---
-Cạch....
Cô mở ra. Đèn bật sáng, anh ta chắc hẳn là đã về tới nhà. Vội cởi đôi giày ướt sủng kia mà bước vào nhà. Đầu tóc từ trên xuống dưới rối bời, vài giọt nước mưa nhỏ giọt xuống. Quần áo thì bị lấm lem bùn đất, chân tay bủn rủn bước vào
-Xin lỗi. Tôi về trễ
Vừa mới bước tới phòng khách mà đã vang tiếng cô lên. Đang nhâm nhi ly rượu trên tay bỗng dừng lại. Quay mặt đối diện cô. Khẽ nhếch miệng cười
-Về rồi sao? Tồi tàn thật
-Tôi xin lỗi. Tôi đi thay đồ và làm thức ăn đây
Đang đi thì bị anh nắm cổ tay lại. Anh cởi áo vest trên mình, khoác lên cho cô. Cô rung động. Sao hôm nay anh tốt quá vậy?
-Không cần đâu. Cô lên trên phòng nghỉ ngơi đi, 1 lát sẽ có người mang thức ăn lên cho cô. Hôm nay không phải làm gì cả
-Anh....
Lễ độ của anh hôm nay khác hơn mọi ngày. Dịu dàng, ân cần với cô hơn
-1 lát tôi lên nói chuyện với cô. Giờ đi đi
Cảm giác bất an trong lòng nổi lên. Dường như sự dịu dàng ấy bị vụt mất đi. Nghe lời, cô nhanh chóng bước đi. Đáng lý ra không phải hôm nay là ngày may mắn cả rồi
---1 lúc sau---
Cô ngồi trên chiếc giường lớn. Đang chăm chú đọc sách. Thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn về phía cửa sổ. Trời đang mưa, mưa rất to. Không ngớt, lá cây xào xạc, tiếng gió vi vu với những tiếng sấm chớp đùng đùng
Nghĩ lại cũng giống như quá khứ đã trải qua. Không thể nào bù đắp lại được nữa. Không khí ảm đạm, im lặng 1 hồi.
-Cạch...
Tiếng cửa mở và tiếng bước chân. Cô biết ai bước vào, không để ý mà cứ dán mắt vào quyển sách đó . Đứng đó như người vô hình. Cảm thấy cô xem anh như không khí. Đi đến mà cầm quyển sách ném xuống nền nhà
-Anh đang làm gì vậy?
-Jeon Somi, cô xem tôi là người hay là không khí. Lòng tự trọng của 1 tình nhân của cô biến đâu mất tiêu rồi!
-Guanlin. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
-Muốn gì sao? Vậy theo cô, tôi muốn gì?
-Anh muốn tôi phục vụ anh. Làm cho anh được thõa mãn hay sao?
-Không cần. Đối với cô, tôi có rất nhiều thủ đoạn cho cô. Còn bây giờ cô nói cho tôi biết. Cô có phải đang quen thằng con trai nào không?
-Tôi....
Bí mật của cô cũng bị anh phát hiện. Anh đang theo dõi cô sao?
-Không có!
-Nói dối! Cô cho tôi biết, có phải cô lén lút với tên đó đúng không?
-Anh im đi. Tôi.... Tôi không có, anh không được phép.... Không được phép
Anh nắm chặt bả vai cô
-Jeon Somi, nhìn tôi. Nói cho tôi biết, người mà cô hay đi là tiền bối khóa trên Kang Daniel đúng không?
-....
-Nếu cô không nói. Ngày mai tôi sẽ đi giết chết anh ta!
-Anh... Anh không được làm bậy! Cô hét lên
-Xem ra cô cũng biết sợ. Cô không nói hay để tôi đi nói cho hắn ta biết cô là tình nhân của tôi nhé.
-Anh điên rồi. Được, đúng. Tôi thật sự có quen anh ấy. Anh ấy tốt với tôi, luôn luôn chăm sóc, giúp đỡ, quan tâm tôi. Còn anh thì sao. Anh chỉ xem tôi như là đồ chơi mà không tự nhận ra, anh xem tôi như cỏ rác dẫm đạp lên nó. Sự trong sạch của tôi cũng đã bị anh phá hủy mất rồi
-Thế thì đã sao? Jeon Somi, cô nghe cho kĩ đây. Cô muốn thế cũng được. Nhưng tôi cấm cô đi theo hắn ta. Chỉ cần cô muốn. Tôi lập tức cho cô chết không nhắm mắt với hắn
Đẩy ngã cô xuống rồi bước đi. Cô co rúm người ngồi khóc, cô rất sợ.
---Còn tiếp---
Ai đã nghe Spring Breeze của Wanna One chưa?

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro