Chap 20: Câu chuyện Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình. Somi có phần rất tự tin và hưng phấn. Dường như mọi đau khổ mà cô đã trả qua nó đã vùi lắp, theo gió bay đi rồi. Hạnh phúc đối với là 1 thứ thật tốt đẹp
---Tan học---
Hôm nay, tâm trạng cô rất tốt. Cô cũng rất thích thú, không như mọi ngày. Vác cái mặt u sầu, buồn tủi vào trường để cô bạn mình ngắm. Cô muốn thay đổi cách sống của mình 1 tốt hơn lúc trước 1 chút. Xảy ra bao nhiêu chuyện, cảm thấy mình cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cố gắng phát huy là được
-Tiền bối Daniel!
Không quen hôm nay cô phải trả ho Daniel. 1 con người như anh thật sự phải khiến cô động lòng từng phút. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn còn có cơ hội chứ?
-Somi! Em chờ anh lâu chưa? Anh hỏi
-Dạ chưa ạ! À, em biết 1 quán ăn gần trường. Mình đến đó ăn nha
-Nhưng mà anh lại không thích con gái mời mình!
-Không sao đâu! Giúp qua giúp lại cũng đều tận cùng là nó. Tiền bối không cần phải như vậy đâu
-Somi, em thật biết lấy lòng người khác đó
-Tiền bối quá khen!
Cô hơi ngượng chín đỏ mặt. Tình cảm của cô đối với anh còn vượt hơn cả khóa trên và khóa dưới. Anh có lẽ vẫn chưa nhận ra thì phải? Cô cũng nên tìm cơ hội để nói. Giờ vẫn chưa phải là lúc, nếu nói ngay bây giờ thì quá sớm để bày tỏ bản thân mình cho anh ấy xem xét. Cố gắng kiên nhẫn là được
-Tiền bối, anh ngồi đi.
Vừa cũng đến được nơi đó, vì là người lễ phép nên cô cũng không có kiêu căng hay hóng hách thì cả. Đức tính giản dị của cô thật khiến người khác yêu mến
-Somi, đừng làm anh ngại chứ. Em không cần gọi anh Tiền bối đâu. Cứ gọi tên anh là được rồi
-Không đâu ạ. Em thích gọi anh là Tiền bối hơn
Vui vẻ, mỉm cười khiến anh hơi nghi ngờ. Cô ấy đúng là cứng đầu, không bao giờ để người khác giúp. Cứ để 1 mình mình làm hết tất cả
-Được rồi, được rồi. Tiền bối hết nói nổi với em
-Tiền bối. Anh cũng hài đó chứ!
Im lặng 1 hồi. Bây giờ cũng đã 12g trưa. Ăn trưa luôn cũng nên. Lần đầu ngồi ăn chung với con trai. Lại còn là tiền bối khóa trên của cô nữa chứ! Nên lòng có hơi ngượng ngùng khi ngồi chung
-Tiền bối, anh có từng yêu ai chưa?
Câu nói đó khiến anh phải dừng lại. Nhắc đến câu chuyện đó. Thật khiến anh phải đau lòng đến tột độ mà
-Nếu em nói như vậy khiến anh không vui thì cho em xin lỗi nhé!
-Không sao đâu, Somi. Anh không trách em đâu
-Em cám ơn ạ!
-Nếu như nói đến chuyện anh có yêu ai đó chưa thì anh đã từng rồi
-Vậy sao tiền bối. Vậy câu chuyện đó như thế nào? Cô hỏi
-Anh thấy em có vẻ quan tâm đến bí mật của anh lắm thì phải
-Ơ.....
Nói trúng tâm điểm. Đúng, phải, cô rất muốn nhiều về anh. Cô luôn đặt những câu hỏi đó. Ngay cả chuyện mở lời đi ăn cùng Daniel, cô cũng nói. Không hiểu tại sao nữa?
-À, tiền bối. Em chỉ thắc mắc thôi. Nếu không được. Vậy em không hỏi nữa?
-Con người có lúc bất cẩn trong lời nói. Somi, không cần như vậy làm gì. Anh không ép em đâu!
-Vâng. Em cũng nghĩ như vậy!
-Được rồi. Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện đó. Phải là đó là mối tình thật sự rất thất bại trong anh
-Vậy sao?
Cô hơi ngạc nhiên. Con người điềm đạm, lạnh lùng, tốt bụng như anh thì tại sao lại thất bại như vậy
-Ừ, anh là người Busan. Năm anh còn học cấp 2. Anh quen 1 cô bạn gái, cô ấy rất hiền lành, dễ thương, rất hay giúp đỡ. Anh đã phải lòng cô ấy khi gặp nhau lần đầu, mỗi ngày trôi qua, anh luôn luôn đi bên cạnh cô ấy, chăm sóc và yêu thương cô ấy rất nhiều. 2 người bọn anh đã chia sẻ với nhau nhiều điều. Cô ấy cũng rất thích anh nên đã ngỏ lời làm bạn trai của cô ấy lúc đó
-Vậy sao anh lại chia tay với cô ấy? Cô vừa ăn 1 muỗng vừa hỏi
-Sau đó, năm anh lên cấp 3. Trong ngày đó, anh được đưa về ra mắt với gia đình cô ấy. Nhưng vì còn quá nhỏ để yêu đương nên gia đình không chấp nhận anh, vì lúc đó kinh tế anh rất khó khăn. Nếu như tương lai, anh nghĩ cô ấy cũng không chịu nổi
-Nên anh đã chia tay với cô ấy?
-Không, sau khi bị từ chối lời nói đó. Cô ấy không còn gặp anh nữa. Rồi dần dần, cô ấy cũng phai đi hình bóng trong tâm trí mình. Sau đó, cô ấy đã ngỏ lời chia tay với anh. Cô ấy nói nếu bây giờ tiếp tục yêu nhau thì chỉ càng làm cho cả 2 cách xa hơn thôi. Anh cũng nghĩ như vậy, nên cũng đã đồng ý. Vài ngày sau đó, gia đình cô ấy sang Mĩ để sinh sống. Đến bây giờ, 1 tin nhắn cũng không có nữa
-Tiền bối, câu chuyện anh thật buồn. Cô vội lau nước mắt trên mặt mình. Quá xúc động khi nghe đến câu chuyện đó của anh. Mọi cảm xúc của cô đều bị xáo trộn lên hết. Mọi thứ thay đổi thật rồi
---Còn tiếp---
Trung thu vui vẻ nha mọi người 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro