Chap 19: Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Nhiều ngày sau đó---
Đã hơn 3 tháng khi cô ở cùng. Mỗi ngày trôi qua đối với cô như cuốn phim. Rất nhanh chóng và hơn cả là nó chiếu từng chi tiết lên đó. Phải, 3 tháng đối với cô không phải là quãng thời gian quá dài cũng không phải là quá ngắn để thay đổi cuộc sống bấy giờ của cô. Nhanh thật!
-Somi!
Ngay người gọi tên mình 1 cách chậm rãi. Cô quay sang. Thì ra là tiền bối Kang Daniel lúc trước cô quen. Sau khi biết anh, cô dần cảm thấy như mình có sẻ chia trong cuộc sống cùng với người bạn thân tri kỉ, Kim ChungHa của cô. Cô dần dần thấy như mình đã có thứ gì đó để bù đắp
-Tiền bối Daniel!
-Somi, hôm nay sao em đến sớm thế. Giờ học là 8 giờ mà.
-Không sao đâu ạ. Với lại em cũng đã quen với khoảng thời gian này rồi. Tiền bối không cần phải chú tâm làm chi
-Em đó, như con nít vậy
Anh mắng yêu cô. Daniel không phải là không có thiện cảm với cô. Nhưng cô thấy anh so với  Lai Guanlin còn tốt hơn gấp bội phần
-Tiền bối. Anh hôm nay có rảnh không?
-À có. Em có việc gì muốn anh giúp à?
-À dạ không! Thật ra em chỉ muốn khao anh 1 bữa cơm thôi, cám ơn 3 tháng trước anh đã giúp em
-Không cần đâu, Somi. Anh thì lại không thích con gái mời, em không cần phải khách sáo đâu!
-Không sao đâu. Anh là ân nhân của Jeon Somi em. Bố mẹ em bảo, nếu được ân nhân cứu thì phải cảm tạ người đó. Không nên xem những người đó như không có gì. Vậy nên em muốn làm trò bổn phận của mình
-Somi! Em....
-Tiền bối, nếu anh không để cho em trả ơn. Em sẽ hối hận lắm!
-Ơ....
Hơi bí đường vì cô. Cô lúc nào cũng vậy, cứ hết năn nỉ này năn nỉ kia. Cộng thêm cái vẻ mặt ngây ngô kia nữa thật khiến người ta không thể cưỡng lại. Đành tạm chấp nhận vậy
-Được. Vậy tiền bối để cho em trả ơn
-Thật sao? Cám ơn tiền bối
Phấn khích khiến cô cầm lấy 2 lòng bàn tay. Nhưng kia "tỉnh" thì thấy gì đó không bình thường. Nhìn xuống thấy mình nhắn tay. Vội bỏ 2 tay ra cuối xuống đất
-Em.... Em xin lỗi tiền bối
Cô nói nhưng đang muốn giải thích. Thật ra thì cô cũng có chút tình cảm với anh. Dù gì đi chăng nữa cô với anh cũng đã quen nhau khá lâu. Đi sớm về muộn cũng chỉ che dấu không cho Lai Guanlin biết. Sợ anh sẽ nổi điên lên và làm càn. Cô không muốn
-Không sao đâu. Đừng như thế chứ. Anh không thích như vậy đâu!
So với Lai Guanlin thì Kang Daniel còn biết lễ phép hơn gấp nhiều lần. Cô cũng đã trải qua như thế nào, Somi cô cũng hiểu rất rõ chuyện gì
-Ờ dạ... dạ.... Cô ngập ngùng, e thẹn
-Được rồi Somi. Em ngẩng đầu lên đi, đã trễ rồi đó
Khoan đã! Ngước lên thì thấy đã 7g55. Còn 5 phút nữa là vào học, cô vội ôm cặp rồi chạy vọt lên mà không nói tiếng nào. Anh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn
---Vào lớp---
Vọt lên lớp cô đi vào thì thấy mọi người vẫn còn chưa có dấu hiệu là sắp vào học. Msf thôi cũng kệ, tôi không quan tâm. Ít ra còn đỡ hơn khi không có nói chuyện chung với Somi cô
-Somi!
-ChungHa. Là cậu sao?
-Còn ai nữa. Này, anh chàng tiền bối khóa trên Kang Daniel thế nào? Cô hỏi
-Được, không tồi. Tớ cũng rất ấn tượng anh ấy. Soái ca của mọi người cô gái trong trường này
-Phải đó. Cậu cũng nên nhanh chóng kiếm 1 người để lo cho cậu và em gái mình nữa chứ. Đừng sợ hãi gì hết, 1 chút nghị lực là ổn thôi mà
-Cậu lúc cũng ngọt sến như vậy đó
Cô cười thầm cô bạn ngốc này. ChungHa tính như con nít lên 3. Lúc nào cũng phải dỗ ngọt thật ngọt cho người khác nghe. Nhưng lời mắng hay khuyên của cô ấy đều cũng có lý hết
-Được rồi Somi. Đừng làm quá chứ, mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu cứ yên tâm
Nói như vậy thôi chứ làm sao mà ổn với cô được chứ. Số nợ đang chồng chất cộng với việc hơn 3 tháng qua phải làm tình nhân cho Lai Guanlin. Mọi thứ như gần sụp đổ trong mắt cô. Khó chịu lắm. Jeon Somi cô khó chịu lắm
-Ừ. Tớ biết rồi. Cậu không cần phải làm gì hết, để tớ. Tớ sẽ xử lý chúng 1 cách ổn thỏa
-Vậy mới đúng là Jeon Somi mà tớ quen chứ
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro