Chap 18: Sủng ái, ân ái em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đang dùng giọng điệu đó nói với tôi sao? Anh hỏi
-Thế thì đã sao? Anh có tư cách gì để tôi có thể tôi trọng chứ?
-Em.... Somi, lẽ nào cô quên bản hợp đồng tình nhân rồi sao? Trên đó rôi ghi rất rõ ràng từng chữ 1 rồi mà. Sao cô dám kháng lệnh cơ chứ?
-Phải. Tôi thường nhận mình đã kháng lệnh đó của anh. Nhưng tôi cũng là con người, tôi không thể như con chim bị nhốt trong lồng không thể tung cánh bay ra ngoài. Anh tự hỏi mình có quá đáng lắm không?
-Quá đáng sao? Miệng lưỡi cũng sắt bén lắm đó, Jeon Somi
Giọng bộ đó của anh khiến cô không khỏi rùng mình. Mỗi lần đối chọi với anh ta như cô bị đẩy vào đường cùng vậy. Anh ta có thể chiến thắng bất cứ thứ gì có thể
-Tôi không nói nhiều nữa. Tôi đi làm đồ ăn đây!
Cầm túi đựng thức ăn vào bếp. Không thèm nhìn anh 1 cái nào. Nỗi hận vì không chiếm được trái tim cô. Cho dù có được cơ thể đó thì cũng không có được thứ quan trọng kia. -Lai Guanlin! Mày quá thất bại mà đúng không?
Anh nghĩ thầm rồi từ từ tiến vào bếp. Trong thấy cô đang cặm cụi bên bàn ăn. Lưỡi dao kéo của cô rất nhanh và gọn. Với lại biểu cảm rất tự nhiên, thuần khiết. Lòng anh chợt an lòng với người phụ nữ này. Không ngờ cô cũng có thể khiến anh giao động con tim như vậy
-Anh đứng đó làm gì?
Lời nói cắt ngang tâm trí đó của anh. Nhìn cô, anh hơi bối rối
-Không có gì. Muốn làm gì thì làm đi. Tôi không cản
Đút tay vào túi quần rồi nhanh chóng đi. Anh hôm nay khác lạ hơn mọi ngày. Không phải 1 hay 2 mà là rất nhiều ngày trôi qua rồi. Anh như hay hớp hồn trước vẻ đẹp chết người đó của cô. Từ thân thể, dung mạo hay thậm chí là lời nói cũng khiến anh đứng ngồi không yên
Sau khi dọn bữa và ăn xong. Trời cũng đã sụp tối. Hôm nay không việc gì trong trường nên cô cũng có thời gian rảnh. Nhớ lại lúc gặp tiền bối Kang Daniel đó trong siêu thị khiến cô không thể nào phai đi hình bóng đi. Anh ta rất ấm áp, toát lên sự dịu dàng kèm theo 1 chút lạnh lùng trong người. 1 người con trai như anh ấy thật tế nhị làm sao? Nếu như người chồng tương lai của cô là anh ấy thì cả đời đoán không chừng hạnh phúc không thể đếm xuể
-Đang nghĩ ngợi gì đó?
Giật mình trước câu nói đó. Anh bước ra từ nhà vệ sinh. Không hôm nào anh không bất thình lình khiến cô đang suy nghĩ thứ gì đó. Cắt ngang không đúng lúc khiến cô hơi căm phận người đàn ông này. Nhiều lúc muốn tự tay bóp chết anh ta, Lai Guanlin đó.
-Không nghĩ gì hết. Anh lầm rồi
-Thật không đó! Tôi thấy như hôm nay em gặp cái gì đó vui vẻ lắm nên cười hoài!
-Đừng soi mói tôi quá. Tôi ghét anh lắm rồi
-Ghét tôi. Hay là do tôi đẹp trai quá nên cô muốn tán tỉnh tôi
Ngồi bên cạnh giường vuốt ve cặp đùi không tỳ vết đó của cô. Anh ta luôn tạo cho cô sự bất ngờ mà cô không bao giờ muốn nghĩ đến. Nhiều lúc cô không ngờ như anh lại có những đặc điểm riêng biệt như vậy
-Đừng lộn xộn quá, Lai Guanlin. Anh như dã thú đội lốt người phụ nữ như tôi vậy!
-Rất hay! Em diễn tả như thật vậy. Vậy em muốn biết thế nào gọi là "đội lốt người" không? Anh nói giọng đầy tà ác
Cũng là câu nói đó không như thói quen hằng ngày. Thật chất cô cũng rất sợ vào ban đêm, nhất là lúc anh ta như con người khác. Không bao giờ kìm chế mình trên có cô bên cạnh. Liều thuốc chăng?
-Giỡn cợt quá đó! Tôi thấy hôm nay không là được rồi
-Lần thứ 2 em nói từ này trước mặt tôi. Sợ tôi hay là rất hãnh diện khi được 1 người như tôi sủng ái, ân ái mỗi đêm với em. 1 cảm giác vui sướng như vậy, tôi không bao giờ muốn từ bỏ
-Anh còn có gan nói mấy câu đó với tôi à?
-Nếu không thì tôi không phải ngồi ở đây tâm sự mấy câu chuyện nhạt nhẽo đối với em rồi. Somi, em thật rất giỡn đó
-Lắm lời!
Bản mặt đó của cô khiến anh không thể phì cười 1 hồi. Đúng là phụ nữ hiếm có nhất Hàn Quốc này. Nói chuyện với cô không bao giờ anh thắng nổi. Anh càng có hứng thú rồi đó
-Somi. Chơi đùa 1 chút nhé!
-Anh....
Bị áp môi bạc hà hơi lạnh đó vào miệng. Cô không thể thoát khỏi sự khống chế đó. Như có 1 dòng điện đi qua. Cô đánh vào lưng anh nhưng không có động đậy. Cô đành buông bỏ rồi phối hợp với anh
-Thế nào tốt chứ?
Rời khỏi bờ môi ngọt đó, anh hỏi
-Không tồi! Eh....
Cô lỡ thốt ra những lời khen đó. Thật xấu hổ đi được
-Không sao? Tôi không phải là người mà không có lương tâm hay cảm xúc.
1 lần nữa anh cuối xuống hôn cô. Cảm giác ngọt ngào mãnh liệt ấy, cô sẽ không bao giờ quên đi những phút giây này
---Còn tiếp---
Mọi người ơi. Truyện Park Chanyeol đến ngày 1/10 au mới viết nha. Tại do au bận truyện này quá và cũng xin lỗi vì ra chap trễ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro