Chap 17: Kang Daniel - Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ngày hôm sau---
Jeon Somi đi đến trường học. Nghĩ đến hôm qua cô cũng thể kìm được lòng mình. Vừa đi vừa nghĩ những chuyện đã xảy ra, ở chung với anh đã lâu. Cô biết rất rõ anh là con người như thế nào. Càng nghĩ thì càng phiền lòng, cầu cho mọi chuyện kết thúc sớm hơn 1 chút
-Somi!
-ChungHa. Cô vẫy gọi
Kim ChungHa đi đến. Đặt tay lên vai Somi. Nói
-Somi! Cậu có ổn không đó, tớ thấy dạo này cậu sao sao ấy?
-Là sao? Tớ thấy mình bình thường mà!
-Không! Ý tớ không phải như vậy, tớ nói là bản thân cậu đó. Tớ thấy cậu suy sụp nhiều lắm thì phải!
-Suy sụp sao?
Nghĩ đến đó, cô hơi ngạc nhiên. Quả là người bạn lâu năm, là người hiểu tính cô nhất. ChungHa nói đúng. Cô rất suy sụp tinh thần sau khi mất cha mẹ. Còn phải làm tình nhân của Lai Guanlin để trả nợ. Đúng là như vậy
-ChungHa... Cậu thật nghĩ vậy sao?
-Phải! Có phải sau lưng cậu. Có chuyện gì giấu tớ đúng không?
-Chuyện gì chứ? Tớ đâu có đâu!
-Đừng gạt tớ. Cậu ra sao tớ biết hết. Somi, nói tớ nghe đi
-Cái đó thì....
Cô hơi lúng túng khi nhắc đến câu đó. Cô muốn nói nhưng không thể. Nếu nói chắc chắn cô cũng chẳng còn đường lui. Số nợ thì đang chồng chất, ChungHa nếu biết chắc chắn là sẽ ngăn cản cô quyết liệt. Còn không thì sẽ tìm đủ mọi cách. Bây giờ làm sao đây? Cô bối rối
-Sao vậy Somi! Cậu làm sao vậy?
-À... Ừ, cái này tớ nói sau được không? Thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cho cậu nghe. Được không vậy? Cô năn nỉ
-Được rồi. Cậu hứa nha
-Ừ tớ hứa. Chúng ta vào lớp thôi
-Ừ
Cảm giác như mình bị ép buộc. Cô biết mình sẽ không thể che giấu được bao lâu. Nhưng thôi, tới đâu thì được nấy. Cô cũng không lo nhiều, chỉ mong ChungHa sẽ không nhắc đến chuyện đó 1 lần nào nữa
---Tan học---
Somi sau khi tan rã không về thẳng nhà mà đi đến siêu thị. Dạo gần đây, cô không ăn uống nhiều. Lại còn mất ngủ vì cái tên "Tổng tài ác ma" kia nữa. Cảm thấy mình gầy hơi nhiều rồi. Đi vào, cô chọn quầy rau củ quả, vì có nhiều chất dinh dưỡng nên trong phần ăn của cô đôi lúc cũng phải có 1 chút rau củ. Không biết bây giờ em gái cô ra sao nữa, chắc cô đơn lắm khi không có cô ở nhà. Thật tội nghiệp cho em gái mình
Cô mang đến quầy thanh toán. Thanh toán xong, cô lấy tiền ra. Lấy mình không đủ tiền
-Cô ơi, cô sao vậy?
-Ờ tôi....tôi.....
Cảm giác rối rít lên. Không thể tin là mình lại rơi vào trạng thái lúc này. Ngập ngùng nhìn người nhân viên bán hàng đó. Cô hơi khỏi ấp a ấp úng
-Thanh toán cho cô chung với hóa đơn đó
1 người con trai lên tiếng. Cô quay sang. Thì ra là sinh viên bằng tuổi cô. Anh ta đưa 1 tấm thẻ ra đưa cho cô nhân viên. Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động đó. Thanh toán xong, cô liền vội rối rít cám ơn
-Cám ơn anh nhiều! Cô cuối đầu xuống
-Không có gì đâu!
-À mà tổng cộng đó là bao nhiêu vậy. Để lần sau tôi trả anh
-À không cần đâu. Chỉ càn cô khao tôi 1 bữa cơm tối là được rồi!
-Vậy sao! Thật cám ơn anh quá. Vậy cho tôi hỏi anh tên gì vậy?
-À tôi tên là Kang Daniel
-Kang Daniel sao!
Cô thầm ghi nhớ cái tên này. Người con trai vừa tốt bụng vừa đẹp trai nữa. Thật xứng với cô. Không giống như trên ác ma kia
-Vậy còn cô? Cô tên gì
-À tôi là Somi, Jeon Somi!
-Jeon Somi sao? Tên cô thật đẹp!
-Anh quá khen rồi. Hình như tôi gọi anh 1 tiếng tiền bối rồi
-Không cần gọi tôi là tiền bối hay hậu bối. Gọi là Daniel là được rồi
-À vậy sao? Daniel...
Hơi ngại khi nói tên người khác lớn tuổi hơn mình. Somi có hơi chút ngại ngùng trước người con trai này. Hoàn hảo thật!
-Tôi còn phải về nhà. Hẹn gặp anh sau nha!
-Được, tạm biệt cô
Cả 2 vẫy tay chào nhau rồi đi. Somi vừa đi vừa nghĩ đến người con trai tên Daniel ấy. Nhiều khi còn cười mỉm khi nghĩ đến người ấy
---Căn biệt thự---
Cô mở cửa vào nhà. Thấy anh ngồi đó đọc sách. Cô rốn rén đi nhẹ nhàng 1 chút để không phát ra tiếng động
-Đừng như ăn trộm chứ?
Tiếng nói khiến cô hãi hùng. Anh ta là "mèo" sao. Chỉ 1 tiếng động nhỏ thôi mà cũng có thể nghe được
-Thím thật đó. Lai Guanlin
Bỏ quyển sách xuống bàn. Anh đi đến bên cạnh. Thấy trên tay cô túi đồ. Anh không hỏi thắc mắc
-ĐÂY LÀ GÌ?
-Chỉ là đồ ăn 1 chút thôi!
-Nấu cho tôi ăn à?
-Không!
Đôi mắt lạnh lùng nhìn anh như 2 người dưng
---Còn tiếp---
Hôm nay là sinh nhật của anh đó. Kim Namjoon. Chúc anh sức khỏe dồi dào và có thể có được những sáng tác hay cho cả nhóm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro