Chap 21: Khiến em mang thai con của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Somi, em dưng dưng sao ấy? Anh hỏi
-Không sao đâu, em chỉ tiếc cho câu chuyện buồn của Tiền bối thôi. Cô nói
Anh hơi khó hiểu. Cô vốn không phải là người ác cảm đối với anh. Nhưng bản chất thật của Somi hình như hơi ẩn dấu điều gì đó
-Em không cần quan tâm làm gì! Nó cũng đã là quá khứ. Cứ để cho nó theo gió bay đi là được.
-Tiền bối, anh thật sự muốn quen nó thật sao?
-Phải, đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của anh. Cũng giống như hiện tại, anh cũng không muốn đánh mất đi thứ gì đó quý giá. Đặc biệt là em
-Tiền bối Daniel, anh....
Hơi ngạc nhiên trước câu nói đó. Vốn dĩ họ cũng chỉ quan hệ trên dưới, thật rằng phủ nhận anh có cảm tình với cô thì chưa đúng. Suy cho cùng, họ cũng nên giữ khoảng cách là tốt nhất
-À, anh xin lỗi. Chỉ là anh xúc động thôi. Em không cần để ý là được
Khóe mắt hơi cay cay, anh thật sự không muốn cô vì chuyện đó mà vô lo vô nghĩ cho anh. Đành vậy!
-Tiền bối, em sẽ không quan tâm những điều đó đâu. Được rồi, thức ăn cũng đã tới, chúng ta ăn thôi. Kẻo nguội mất
Anh biết Somi cô đang nghĩ gì. Chỉ là dùng những lời nói đó để lãng tránh câu nói kia thôi. Mà thôi, Somi của anh không sao là được rồi
Ăn xong, cả 2 người nhanh chóng thanh toán rồi trở về nhà. Đứng trước cửa....
-Tiền bối, cám ơn anh đã đồng ý đi ăn chung với em
-Không có gì. Để anh đưa em về nhà cho, nhà em ở đâu?
-Ở....
Suýt 1 chút nữa cô đã địa chỉ nhà mình rồi. Giờ cô mà nói chắc chắn khi về nhà, Lai Guanlin sẽ không tha cho cô. Nếu biết, cô là tình nhân của hắn thì cũng chỉ đưa cô vào con đường cùng mà thôi
-Somi, Somi.... Lay lay người cô
-À. Chợt bừng tỉnh, quay sang anh
-Somi, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
-Dạ không. Em không sao, tiền bối không cần đưa em về đâu. Nhà em cũng gần đây thôi
-Có thật không?
-Dạ thật. Em làm phiền tiền bối nhiều rồi, không cần đâu! Cô cố gắng ngượng cười
-Ừ, vậy thôi. Được rồi, mặt trời cũng gần sắp lặn rồi. Em về nhà nhanh đi. Mai chúng ta gặp nhau ở trường
-Dạ được ạ!
Cô vui vẻ nhìn anh. Thật hạnh phúc. Số cô có khổ cũng có hên! Mà thôi, cũng nhanh chống đi về căn biệt thự đó. Nghĩ là làm, cô chạy với tốc độ bàn thờ về, chạy không biết mình đi về đâu. Chỉ nghĩ là về trước khi anh phát hiện cô không có ở nhà là được
---Căn biệt thự---
Cuối cùng cũng chạy được về đến nhà. Cửa khóa! Thật may mắn. Cô liền rút chìa khóa cửa ra rồi tiến vào trong
-Tôi về rồi đây!
Vừa bật đèn vừa nói, nhìn xung quanh không có ai. Hôm nay là thứ 6, là ngày cuối nên người giúp việc về sớm là chuyện đương nhiên. Cởi đôi giày ra, cô bước vào
-Anh ta chưa về sao? Sao nhà tối om vậy!
Đi đến phòng mình. Muốn mở cửa thì như có linh tính gì đó chẳng lành. Cảm giác cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra ngay trước mắt, lòng hơi hoảng sợ 1 chút. Nghĩ rằng mình lo quá, cô mở cửa.
-Xin.....
Bước vào thì đập vào mắt. Trợn mắt ra nhìn, đứng hình 2 giây nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô không thể tin được!
-Lai.... Lai Guanlin!
Anh ta đã về rồi sao? Chưa đến 6g là anh ta đã về rồi sao? Con người thật là khó hiểu
-Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Jeon Somi!
Nhấn mạnh 2 chữ cuối. Quả như dự đoán của cô. Chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra. Ngay chính thực tế này!
-Anh.... Sao anh......
Không dám nói những câu sao? Hôm nay cô như bị kích động mạnh vậy
-Somi, không cần diễn kịch trước mặt tôi đâu!
Nói rồi, anh đi đến bên cạnh. Nắm lấy 1 tay cô
-Anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra đi?
-Buông cô? Cô tưởng tôi cho cô được có cái gọi là "tự do"sao?
-Anh.... Anh nói vậy là có ý gì?
-Không nhớ sao? Tiền bối Kang Daniel của cô ấy
Nghe như sét đánh ngang tai. Hắn ta... Hắn ta sao biết chứ?
-Anh....
-Ấy, khoan hãy ngạc nhiên. Nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Somi, cô không có chuyện gì qua mặt được tôi đâu!
-Vậy là anh biết toàn bộ sao?
-Đúng, nhìn cô kìa. Không phải đang tức chứa?
-TẠI SAO ANH KHÔNG CHO TÔI ĐƯỢC YÊN CHỨ!
-Cô....
-VÌ SAO ANH KHÔNG CHO TÔI ĐƯỢC TỰ DO CHỨ. TÔI LÀM TÌNH NHÂN CHO ANH VẪN CHƯA ĐỦ SAO. TÔI RỐT CUỘC ĐÃ LÀM SAI CHUYỆN GÌ? TẠI SAO ANH MUỐN TÔI LÂM VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG VẬY? VÌ SAO. VÌ SAO CHỨ. ANH TRẢ LỜI TÔI ĐI. TẠI SAO CHỨ
Cô khóc. Mọi câu hỏi luôn dồn trong đầu cô. Anh ta tại sao không cho cô được thứ mình có chứ? Hận cho cuộc đời đầy oan nghiệt này. Cô hận nó, cô hận nó
-Cô đặt cho tôi mấy câu đó để làm gì? Nhiệm vụ của em không phải là cho tôi được thỏa mãn chứ?
-Vậy anh cần tôi điều gì? Anh cần thứ gì ở tôi?
-Chính là khiến cho em mang thai con tôi!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro