8. Bếp Trưởng Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Anh chàng mắt sắc,
người giúp mình vô điều kiện
và tên xô mình rớt Corn Dog...

Cả ba người này trong một công ty, trong một nhóm nhạc... bắt đầu từ ngày mai mình sẽ làm việc cho họ...
Sao lại có sự trùng hợp y như trong phim vậy chứ?

Về tới nhà rồi mà mình vẫn còn nghĩ đi nghĩ lại về chuyện đó.

Thật là không thể tin nổi.

Mình nấu gói mì tiếp theo, rồi ngồi lên ghế sofa để ăn.

*vrrrr* (Có người nhắn tin)

Mình lôi điện thoại từ trong túi áo ra để đọc tin nhắn.

"Hôm nay có vào với mẹ tôi không?" - Người con trai tên Sơn gì đó.

Từ mấy tuần nay, Sơn và mình ngày nào cũng nhắn tin cho nhau. Vì một lý do nào đó mà mình không thể gặp anh ta, không thể thấy được mặt, cũng không thể nghe được giọng nói.

Nhưng không sao, mình đã có được thêm một người bạn mới, cũng là người bạn đầu tiên của mình từ khi về Việt Nam tới giờ.

Vì cách nghĩ của Sơn rất giống với mình nên hai đứa khá là hiểu nhau.

——Người con trai tên Sơn gì đó——-

Sơn: Hôm nay có vào với mẹ tôi không?

Gia Hồng: Có, chắc lát nữa vào. Khi nào cậu vào để tôi còn sắp xếp không vào trùng giờ?

Sơn: Chắc tối mới vào được
Sơn: Mà nè
Sơn: Bao nhiêu tuổi mà cứ "tôi cậu tôi cậu" vậy?

Gia Hồng: Chắc bằng tuổi cậu đó. Mới gặp kêu "mày tao" chắc hơi quá, nên "tôi cậu" cho dễ

Sơn: Nhìn nhỏ xíu như con nít vậy sao bằng tuổi tôi được

Gia Hồng: Trời
Gia Hồng: Quá đáng vừa thôi chứ
Gia Hồng: Là do tôi không được cao cho lắm

Sơn: Tôi 25 tuổi đó

Gia Hồng: Gì vậy
Gia Hồng: Cậu nghĩ cậu lừa được ai chứ

Sơn: Ủa
Sơn: Thật mà

Gia Hồng: Thôi, đi ăn mì đây

Sơn: Lại ăn mì gói hả?

Gia Hồng: Ờ, khi nào có tiền mới ăn ngon được hehe

——————————————————

Đang nhắn tin với Sơn thì ba, mẹ và anh hai gọi điện.

Trước khi bắt máy, mình giả giọng buồn phiền.

- Sao rồi con gái? - Ba
- Người ta không nhận con gái của mẹ hả? - Mẹ
- Chắc do khùng quá nên người ta không nhận rồi - Anh hai

- Ba, mẹ, anh hai... con...

- Không sao đâu con gái. Có gì mình tìm chỗ làm việc khác cũng được. - Mẹ

- ...con sẽ LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY GIÁC QUAN THỨ SÁU BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI!

- Huh?! THẬT LUÔN HẢ NHÓC?! - Anh hai
- Con làm ba mày sợ muốn chết! - Ba
- Làm mẹ cứ tưởng... - Mẹ

- Con đã nói rồi mà, con gái của ba mẹ sẽ không sụp đổ nhanh như vậy đâu!

[...]

Sau khi nói chuyện với gia đình xong, mình liền đi ngang qua siêu thị mua ít hoa quả và sữa rồi ghé luôn vào bệnh viện thăm bác gái.

Sau khi bổ hoa quả cho bác ăn, rót sữa cho bác uống xong xuôi, như mọi ngày mình ở lại đó với bác tới hai đến ba tiếng đồng hồ.

Khi tới giờ về, bác gái kêu mình mở tủ lạnh ra.
- Thằng Sơn nó nói, trước khi con về, nhất định phải ngó vào trong tủ lạnh.
- Sơn? Không phải 21 giờ cậu ấy mới vào sao ạ?

- Ừ thì bác cũng nghĩ thế, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại vào trước con rồi.

Khi mở tủ lạnh ra, mình sáng mắt khi nhìn thấy bốn hộp đồ ăn kẹp cùng với một tờ giấy nho nhỏ.

"Nhớ ăn hết chỗ này không uổng công tôi làm nha. Đừng có ăn mì gói nhiều quá, hại lắm. Đã không có tiền rồi mà còn suốt ngày mua đồ cho mẹ tôi.
À, với lại, đừng nghĩ linh linh nha. Do cô lo cho mẹ tôi, nên tôi biết ơn mới lo lại cho cô thôi. - Nguyễn Thái Sơn"

Gì vậy chứ?
Vừa đọc xong, mình cảm động suýt rơi nước mắt. Lâu lắm rồi không có ai nấu cơm cho mình.

Mình định để lại cho bác gái ít đồ, nhưng bác gái không cho.
- Thằng Sơn nó nói, bác nhất khuyết không được nhận. Nó còn nấu cho bác nhiều hơn như vậy và bắt bác ăn hết mà. Nó nấu dở quá, nhưng vì công nó nấu nên bác phải ăn hết đấy!

Bác thật thà quá làm mình bật cười.
Sau khi chào bác gái xong xuôi, mình cầm đống đồ ăn rồi tung tăng đi về nhà.

[...]

Về tới nhà, mình hâm nóng chỗ đồ ăn Sơn nấu lên để ăn.

Trước khi ăn, mình chụp một tấm hình để gửi cho Sơn và đăng lên Insta.

Insta - Tiểu Gia Hồng - ——

"Lâu lắm rồi không có ai nấu cho mình ăn. Cảm ơn người bạn mới nha ~~"

Nguồn ảnh: Pinterest

——————————————————

Đăng hình xong, mình gửi luôn tấm hình đó cho Sơn.

——Người con trai tên Sơn gì đó——

Gia Hồng: Nè
Gia Hồng: Cậu nghĩ tôi là heo hả? Nhiều vậy sao mà ăn hết được

Sơn: Nhất định phải ăn hết
Sơn: 4 tiếng trong bếp của tôi đó

Gia Hồng: Ủa, thật hả??
Gia Hồng: Coi bộ Nguyễn Thái Sơn cũng ấm áp ghê
Gia Hồng: Nói vậy thôi chứ, cảm ơn nhiều nha. Lâu lắm rồi không có ai nấu cho tôi ăn như vậy

Sơn: Cảm động không?

Gia Hồng: một chút 🤏

Sơn: Vậy từ giờ bớt ăn mì gói nha

—————————————————

Woah, cái gì vậy chứ?
Sao lại nói câu đó?
Làm người ta xúc động quá.

Vừa bỏ miếng cơm Sơn nấu vào miệng, mặt mình tự động nhăn nhó.

- Cậu ta bỏ cái gì vào mà nó chua hơn cả chanh vậy?

Tuy hơi khó ăn một chút, nhưng mình vẫn ráng ăn hết đống cơm cho tới khi no bụng. Còn lại một ít, mình bỏ vào tủ lạnh để ngày mai ăn tiếp.

Mai là ngày làm chính thức đầu tiên nên 22:30 giờ mình đã lên giường rồi.

Trước khi đi ngủ, mình nhắn cho Sơn.

"Ăn no bụng rồi, giờ đi ngủ đây. Mai là ngày làm việc đầu tiên của tôi nên không thể tới trễ được. Cảm ơn bếp trưởng ấm áp nha ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro