9. Tên Mặt Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn

"Ăn no bụng rồi, giờ đi ngủ đây. Mai là ngày làm việc đầu tiên của tôi nên không thể tới trễ được. Cảm ơn bếp trưởng ấm áp nha ~~"

Vừa đọc xong câu đó, lại một lần nữa, miệng tôi tự động nở một nụ cười khe khẽ.

Ah thật là...mình bị cái quái gì vậy chứ?

Tiếng gõ cửa của Huy giật tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Anh! - Huy lên tiếng - Anh bỏ cái gì vào đây mà chua ghê vậy?
- Nè, ai cho cậu ăn mà - Tôi
- Ủa, vậy anh nấu để đó làm gì? Không lẽ đứng trong bếp 5 tiếng đồng hồ để ăn một mình?

- Nè, có 4h45p thôi
- Anh nấu cho bạn gái hả? - Huy trợn to mắt ra hỏi mình.

Mình hắng giọng.
- Cậu ăn nói linh tinh cái gì vậy?!
- Anh có bạn gái thật hả?
- Không có...ừiii, cậu ra điii! - Tôi đẩy Huy ra khỏi phòng rồi sập cửa lại.

- Đúng là chua thật đó anh! - Tôi nghe thấy tiếng của Tùng hét lên từ bên ngoài.
- Hơi khó ăn chút, nhưng tấm lòng là quan trọng nhất anh ạ! - Nam hét theo sau.

Khi tôi tưởng mình được yên rồi thì có người gõ cửa.
- Món đó cưa gái không đổ đâu chú. - Anh Phúc ngó đầu vào phòng. - Cần anh giúp không?

Khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh Phúc liền nói:
- Anh không sợ ánh mắt đó của chú đâu. Có vấn đề gì có thể nhờ anh giúp. Tuy quen chú không lâu, nhưng dù gì cũng là anh em cùng một nhóm nhạc mà.

____________________

[...]

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Hôm nay chính là ngày làm việc đầu tiên của mình. Vì là ngày đầu tiên mình được chị Hằng giúp đỡ một xíu.

Chị Hằng là Stylist của Han Sara nhưng thỉnh thoảng có qua giúp nhóm Uni5 vì nghe nói Stylist của nhóm nhạc này thay nhanh hơn thay quần lót.

Từ sáng nay khi mình tới đã nghe thấy hai chàng trai trong nhóm thì thầm với nhau rồi.

"Nè Tùng, Tùng đoán bé Stylist này nhịn được bao lâu?"

"Một tuần... anh nghĩ sao, Huy?"

"Bé này hôm bữa làm dơ áo trắng của anh đó. Anh dám đoán... hai ngày!"

Nghe xong cuộc trò chuyện đó càng khiến mình bắt buộc phải cố gắng hơn.

Chỗ này có gì mà không chịu đựng được lâu cơ chứ? Không lẽ lại có thêm mấy tên tai hại khiến mình mất việc như mấy lần trước sao?

Tiểu Gia Hồng à, dù có chuyện gì đi nữa, nhất định không được dùng bạo lực! Không thể để bị mất việc thêm một lần nữa...

Ông trời đã thương mày, cho mày thêm cơ hội thì nhất định mày phải nắm lấy!

Một vật nhọn bay trúng đầu mình, giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ.

Là một cây bút bi. Ai đó đã ném một cây bút bi vào đầu mình.

Khi quay lại, mặt mình đơ ra khi nhìn thấy một chàng trai mặt lạnh trong một bộ vét màu hồng.

- Nè cô, sắp tới giờ diễn của tôi rồi. Chỉnh make up cho tôi đi!

Nguồn ảnh: Son Thai Nguyen (Facebook)

- Anh à, tôi chỉ làm việc cho những người biết ý nghĩa của bốn từ "tôn trọng người khác"  là gì thôi ạ.

- Cô nói sao?

- Ý tôi là, anh không thể nhờ tôi bằng một cách lịch sự như người bình thường được sao?

- Cái gì cơ?

- Thôi bỏ đi, mấy người như anh nói mãi cũng vậy thôi à.

- Cô nói gì cơ?

- Thôi được, ngồi xuống tôi làm cho. Hai phút nữa anh phải vào rồi đấy.

Vì tức quá nên khi dậm phấn cho anh ta, mình dùng khá là nhiều lực.

- Nè, cô dậm phấn cho tôi hay đấm tôi vậy?
- Xin lỗi nha, phấn này phải dậm mạnh, không thì nó không có bắt được. - Mình trả lời rồi nở một nụ cười mỉa mai.

- Ở chỗ đó tôi có vết thương mới lành đó. Cô nhẹ tay đi được không?

[...]

Sau ngày làm việc đầu tiên, chị Hằng kéo mình qua một bên rồi cân nhắc:

"Em đừng có bận tâm anh ta quá. Anh ta là K.O, thành viên cuối cùng vào nhóm nhạc Uni5. Không ai biết tên thật của anh ta hay tin tức gì về anh ta cả. Anh ta hơi khó tính chút, đối với ai cũng lạnh nhạt cả. Chỉ vì anh ta mà nhóm nhạc này thay đổi Stylist nhanh hơn thay quần lót. Người thì bỏ đi vì không chịu đựng nổi, người thì bị đuổi. Ráng chịu tới cuối cùng nha em!"

[...]

K.O sao? Anh ta nghĩ mình là ai mà dám động đến Tiểu Gia Hồng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro