7. Gặp Uni5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Bốn tuần trôi qua rồi mà mình vẫn chưa kiếm được việc làm. Con số trong tài khoản thì càng ngày càng nhỏ đi.

Vừa đi, đầu óc vừa nghĩ lung tung, nên bỗng dưng bị va đầu vào một chiếc cột điện.

- Uii daaa đau quá, sao cuộc đời của tôi toàn gặp phải chuyện rắc rối vậy nèee, ông trời thật là bất cônggg ~~

- Trời đất gì ở đây chứ. Đi đứng không cẩn thận, trách móc gì trời đất? - Một tiếng nói quen thuộc cất lên, làm mình ngước đầu lên, mặt mũi vẫn còn đang nhăn nhó.

- Ơ! Lại là anh! - Biểu hiện trên mặt mình từ nhăn nhó biến thành ngạc nhiên khi gặp lại đôi mắt sắc nét đó. Là anh chàng trước cửa studio Vietsao hôm bữa.

- Đã có ai tin cô chưa?

Mình nghiêng đầu ngớ ngẩn sau câu nói lạ lùng của anh ấy.

- Huh? Ý anh là?

- Hôm bữa có kêu không ai tin cô vì không phải ngôi sao hàng đầu còn gì.

- Àh ờ... anh nhớ luôn à...?

- Khi nào có người tin rồi thì kể tôi nghe nha. - Anh ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đi.

Gì vậy?

Mình ngó theo bước chân nhẹ nhàng ấy cho tới khi anh ta đi khuất mắt.

Sau khi anh ta đi, mình quay đầu lại đá cây cột.

- Ừiii cái cột này!

Đang định nhấc chân bước đi thì một tấm quảng cáo trên cây cột điện đã giật được sự chú ý của mình.

"Công ty giải trí 'Giác quan thứ Sáu' tuyển dụng Stylist riêng"

- Tuyển...là tuyển Stylist sao? Mình...MÌNH ĐƯỢC CỨU RỒI!

Niềm vui ùa tới nhanh quá khiến mình không kiềm chế được cảm xúc, ôm hôn cây cột điện thắm thiết và ăn được những sự chú ý không bình thường của những người đi ngang qua.

[...]

4 ngày sau

Khi thấy tờ quảng cáo bốn ngày trước, mình đã liên lạc ngay cho công ty 'Giác Quan Thứ Sáu' và sau đó họ nhận mình luôn. Kỳ lạ là họ không có đòi hỏi gì nhiều, trong khi nghe nói Giác Quan Thứ Sáu là một trong những công ty giải trí lớn nhất ở đất nước Việt Nam này.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên.
Là ngày đầu tiên trong một công ty lớn nên mình đến sớm hơn hẳn nửa tiếng.

Vừa bước vào, mắt mình đã sáng ra rồi.

Ôi thần linh ơi, đúng là công ty hàng đầu Việt Nam có khác.

Trên mạng có ghi là công ty này có nhiều ngôi sao tài năng và nổi tiếng lắm. Mình cũng không theo dõi nên cũng không rõ lắm. Biết có mỗi hai sếp của công ty. Hồi trước cũng thích xem anh sếp Ông Cao Thắng và chị sếp Đông Nhi nên cũng hơi biết chút xíu.

Sau buổi giới thiệu đầu tiên, mình được dẫn qua chào hỏi nhóm nhạc mà mình sẽ làm việc cùng sau này.

- Đây là nhóm nhạc nam Uni5. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ chịu trách nhiệm cho trang phục và make up của họ. - chị Hằng giải thích rồi đẩy cửa phòng ra.

Cánh cửa vừa mở ra, chưa nhìn thấy ai, mình đã cúi đầu xuống chào mọi người rồi.

- Chào mọi người. Tôi là Tiểu Gia Hồng. Rất vui được làm việc chung với mọi người. Tôi là người mới vào nghề, nên có gì sai sót, mong-

Chưa nói xong, nhưng mình dừng lại khi thấy được vài khuôn mặt thân quen.

- Ốh... - Mình

Mình lướt từ bên phải sang bên trái.

- Ố, là người trong bệnh viện hôm đó mà!
- Ơ, Corn Dog!
...

- Không ai tin vì không phải là ngôi sao hàng đầu Việt Nam? - Anh chàng mắt sắc nói. - Sao cô lại ở đây vậy?

...

Một người giúp mình trong bệnh viện, một người hại mình rớt Corn Dog và một anh chàng toàn gặp lúc đang cằn nhằn.

Mình lướt qua hai anh chàng lạ, chưa bao giờ gặp mặt.

Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro