6. Ký Túc Xá Của Uni5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn (K.O.)

Khi nghe thấy tiếng động trước cửa, mọi người dừng lại nhìn về phía tôi.

- Về rồi hả? - Anh Phúc
- Ờ, em vào phòng trước nha. - Tôi
- Anh có nấu m-

Anh Phúc chưa kịp nói xong thì tôi đã đóng sập cửa phòng lại rồi.

May mà ký túc xá này có ba phòng ngủ, mỗi phòng hai chiếc giường, nên tôi may mắn có được phòng riêng. Ở cùng bãi chiến trường ngoài kia chắc không chịu nổi được mất.

Tôi vất chiếc túi giấy lên bàn rồi nằm ặt xuống giường.

Vừa bỏ khẩu trang ra, đã chạm vào vết thương trên má rồi.

- Ahhh, thật là phiền phức...

Đôi mắt tôi lướt qua bến trái, chỗ túi thuốc đang nằm.
Tôi dùng cánh tay kéo nó và chiếc gương trên bàn lại gần rồi bắt đầu điều trị vết thương.

Trước khi điều trị, tôi định vào phòng vệ sinh rửa qua mặt, nhưng khi bước vào, đôi mắt tôi trợn lên nhìn hai con mắt của người đang ngồi trên bồn cầu...

- AHHH MÁ ƠI
- AHHHHH

Cả hai đều hốt hoảng gào thét lên.

- Aiisshh, thật là... sao đi vệ sinh mà không khoá cửa chứ?
- Anh nữa, buồn quá thì ai mà có thời gian đứng đó khoá cửa! Anh vào phải gõ cửa chứ! - Tùng
- Ai vào toilét mà gõ cửa trước hả?!... Ahhh đúng thật là...cậu ăn gì mà mùi ghê vậy?

- Trời ơi, anh ra điii!
- Thì đang tính ra đây. Ai tham vọng gì mùi phân của cậu đâu. - Tôi trả lời rồi bước ra khỏi phòng.

- Bộ mùi ghê lắm hả?? Em thấy cũng bình thường mà, đâu có ghê lắm đâuuu! - Tôi nghe thấy tiếng Tùng trong phòng tắm.

Vì có người ở trong phòng tắm rồi nên tôi ra bếp rửa qua mặt.
Bếp của ký túc xá ở luôn trong phòng khách nên khi bước vào khuôn mặt của các chàng trai Uni5 đều hướng về phía tôi. Từ Nam và Huy đang ăn mì trên ghế sa lông cho tới anh Phúc, người đang đứng rửa chén trong bếp.

- Bộ mọi người chưa bao giờ thấy tôi bước vào phòng khách hay sao mà...
- Ừm - Huy

Câu trả lời bất ngờ của Huy khiến Nam nhe răng, quay ra đập cho phát vào đùi.

- Á ĐAU!

Tôi lờ các thành viên, đi ra bồn chỗ anh Phúc đang rửa chén, hứng nước vào hai đôi bàn tay rồi tạt lên mặt.
Rửa mặt xong xuôi, tôi lại im lặng bước ra khỏi phòng.

Trên đường về phòng riêng, tôi va vào Tùng.

- À anh, em xong rồi đó, nhưng hình như-

- Ừm. - tôi nói rồi sập cửa phòng lại.

-...mùi không được dễ chịu cho lắm. - Tùng.

Tôi ngồi lên giường và bắt đầu lôi từng thứ đồ trong túi ra.

"Bước 1: Cái này là dung dịch sát khuẩn nha. Nhớ phải rửa mặt trước và sau khi sát khuẩn!"

Cái gì đây...

"Bước 2: Sau đó bôi cái này vào. Bôi vừa vừa thôi nha ông nội, tôi không có tiền mua nhiều đâu!"

Đọc xong câu đó, bỗng dưng đôi môi tôi tự động giãn ra hai bên, miệng thì phì ra một tiếng cười khe khẽ.

Nguồn ảnh: K.O Uni5 (Facebook)

Gì vậy? Mình đang cười đó hả?

- E hèm. - Tôi ngưng cười lại rồi cầm lên món đồ tiếp theo.

"Bước 3: Bôi xong rồi thì lấy cái này băng lại, không đi  ra đường người ta lại tưởng bị kem đánh răng dính đầy mặt."

- E hèm, mày bị cái gì vậy, Sơn? Sao lại cười chứ, vui lắm hay sao mà cười?... Bị rách nát mặt ra như này mà miệng còn cười được hả? - Tôi tự chửi bản thân mình... như một thằng khùng.

"Bước 4: Nếu bị sưng, thì đừng quên chườm cái này lên nha. Tôi có mua hai cái, để luôn có một cái để trong tủ lạnh và một cái để dùng."

Coi bộ cũng biết sắp xếp đó ha.
Cũng biết nghĩ cho... người khác nữa...

Đang chăm chú điều trị vết thương, thì bỗng dưng có người gõ cửa, rồi thò đầu vào phòng.

- Anh, cho em hỏi cái nà- Huy bắt đầu lên tiếng, nhưng dừng lại khi nhìn thấy mình.

- Trời ơi anh ơiii, sao lúc nào ánh mắt của anh cũng như sắp muốn giết người ta vậy? Trời, em định hỏi mà nhìn đôi mắt của anh, em sợ rồi. Không hỏi nữa. Đi ra đây. BYE.

Cậu ta bị gì vậy? Mắt mình bị sao chứ?
Không lẽ bắt mình khóc?

[...]

Màn đêm buông xuống, như mỗi đêm, đôi mắt của tôi không thể nào thưa giãn nổi.

- Aiishh thật là... sao lại không ngủ được cơ chứ...?

Tôi kéo chiếc smartphone lại gần để đọc giờ.
02:24.

Tôi đứng dậy, lục ngăn kéo tìm thuốc ngủ, nhưng những gì tôi tìm thấy được chỉ là một loạt vỉ thuốc rỗng.

Hết rồi sao?

Vì không còn viên thuốc nào sót lại, nên tôi lại lăn lên giường, rồi với lấy chiếc điện thoại.

Vừa mở điện thoại ra, mấy câu tin nhắn của "Áo hồng" đã đập vào mắt tôi rồi.
Sau khi đọc qua mấy dòng tin nhắn từ lúc sớm, tôi quyết định nhắn...

———————Áo hồng———————

Sơn: Corn Dog dở quá
??: Có cái để ăn là tốt rồi, bớt đòi hỏi

———————————————————

Hết cả hồn.
2h40 sáng mà bả trả lời nhanh như rô bốt.

———————Áo hồng——————

Sơn: Nè, cô là ma hả? Sao giờ này không ngủ mà trả lời nhanh như rô bốt vậy?
??: Tôi là ma đó úhhuuhuuu 👻
Sơn: Bớt đi
??: Gì gắt zạ? Là do đang cầm sẵn điện thoại trên tay nên trả lời luôn thôi.
??: Không như ai...
??: Người ta có lòng tốt giúp đỡ
??: 2h rưỡi sáng vô trả lời không lời cảm ơn :')))
Sơn: Nè

[...]

—————————————————————

Rồi cứ thế, cô gái áo hồng và tôi đã nhắn tin cho tới khi cả hai ngủ thiếp đi từ khi nào không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro