5. Áo Hồng (Sơn's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn (K.O.)

Vì thấy mẹ hết nước, nên tôi chạy đi mua nước. Đằng nào mẹ cũng đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức.

Trên đường quay về phòng của mẹ, tôi vừa đi vừa ôm mặt.

Aaaiishhh, đau quá. Người đâu ra mà bạo lực thất thường vậy?
Đã thế lại còn bị la vì để cái mặt ra nông nỗi này đúng vào ngày quay hình quảng cáo nữa chứ.

Tôi đang định tiến về phòng mẹ, thì bỗng thấy một thân hình nhỏ bé bước vào phòng đó, làm đôi chân tôi nhảy lùi về phía sau, núp sau cây cột màu trắng.

Máaa, hết cả hồn!

Ai vậy? Không lẽ mình không phải đứa con duy nhất của mẹ?

Vì tò mò nên tôi tiến lại gần và thập thò qua ô kính cửa phòng.

Nguồn ảnh: Pinterest

Áo trắng, mũ lưỡi trai trắng, quần thể thao màu hồng...bộ đồ này...sáng nay...chết tiệt, đúng là cô ta rồi.

Aiishh, đúng là muốn phát điên lên mất. Từ bấy lâu nay không ai dám đụng chạm tới khuôn mặt tỉ đô của Nguyễn Thái Sơn này, mà cô ta dám...ahhh, càng nghĩ tới càng thấy tức.

Mà cái quần...cái quần cô ta mặc nhìn quen ghê... ỦAA, nó hợp với cái áo khoác mẹ mặc hôm đó...không lẽ...
Không lẽ cô ta là cô gái đưa mẹ vào bệnh viện hôm trước??
Sao tính cách chẳng giống chút nào vậy?? Người đi giúp người, người đi hại người??

Sau ô cửa kính nho nhỏ tôi có thể thấy được cô gái đó và mẹ. Tôi thấy...cô ta đang băng cái gì đó lên tay cho mẹ.

Mẹ...bị thương sao?

Khi quan sát kỹ, tôi nhìn thấy cô ấy sát trùng, thổi lên, bôi kem rồi mới băng vào. Cách cô ấy làm nhìn rất ấm áp...như cô ấy đã coi mẹ tôi là mẹ cô ấy rồi.

Sau khi băng xong, cô ta cất cái gì đó vào ngăn kéo rồi lấy trong túi ra một ít khăn giấy để lau qua mặt bàn và ngăn kéo bên cạnh giường mẹ. Sau đó cô ta đứng dậy, làm tôi bật người ra đằng sau, cứ tưởng bị phát hiện.

Khi ngó đầu vào lần nữa, thì thấy cô ta bỏ một túi đồ vào tủ lạnh rồi lôi điện thoại ra đánh đánh trên màn hình.

*Vrrrrr*

Ôi trời, cái điện thoại này...làm hết hồn.

Tôi cúi xuống xem có ai nhắn gì quan trọng không.

————————Áo hồng————————

??: Trong tủ lạnh có Corn Dog. Khi nào tới, quay nóng lên hai mẹ con cùng ăn nha
??: Còn nữa
??: Trong ngăn kéo
??: Ngăn thứ nhất đó
??: Có băng cá nhân. Thỉnh thoảng thay băng cho mẹ anh. Bác ấy bị thương ở ngón tay trái đó

—————————————————————

Trời, cái gì vậy nè. Bị bệnh tốt đột xuất?? Lại còn mua Corn Dog nữa chứ.

"Còn nữa" - áo hồng

Còn nữa sao?

"Trong đó có một tuýp kem. Bôi cái đó vào nếu vết thương trên mặt bị trầy"

"Nếu bị bầm thì có cái túi trong đó, chườm lên. Có hướng dẫn sử dụng hết trong đó. Tự đọc tự dùng nha"

Gì vậy? Cô ta biết lo lắng cho mình ư?

"Còn nữa"

Còn nữa??

"Không phải tôi quan tâm, lo lắng gì anh đâu, nên đừng có hiểu nhầm. Chỉ là sáng nay tôi lỡ chân...đạp hơi mạnh"

Ahh, thật là... cô ta đọc được suy nghĩ của mình sao??

"Vậy nha, nhớ chăm sóc cho mẹ anh thật tốt"

Tshh, mẹ tôi chứ, mẹ cô hả?

"À còn nữa"

Nữa??

...

Gì mà viết mãi không xong vậy? Cô ta tính viết diss track cho mình hả?

*Vrrrr*

"Xin lỗi chuyện sáng hôm nay" - áo hồng

Tshhh, cái gì vậy nè...

Tôi bật mình ra sau, rồi giả bộ là người lạ tình cờ đi qua phòng vì cô ta bỗng dưng xông ra ngoài rồi chạy đi mất.

Con người đâu ra mà khó hiểu dữ vậy?

Tôi vào phòng bệnh nhân và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường mẹ.
Mẹ vẫn đang ngủ rất ngon.

- Mẹ ơi, con đến rồi nè
- Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con
- Cảm ơn mẹ vì đã không bao giờ bỏ con nha! - Tôi vừa vuốt tóc mẹ vừa nói.

- Mẹ thì làm sao mà bỏ được con chứ. - Mẹ bỗng dưng cất tiếng làm mình hốt hoảng rút cánh tay lại.

- Mẹ làm con hết hồn. Con tưởng mẹ đang ngủ!
- Vì mày nói chuyện như mẹ mày đã chết rồi nên mẹ phải nói cho mày biết mẹ đang còn sống.

- Ôi mẹ thật là... À mẹ ăn Corn Dog không? Có người mua-
- Mẹ biết rồi. Con bé nhỏ nhỏ đó mua đúng không?
- Ủa mẹ, mẹ thức dậy từ khi nào vậy?
- Mẹ có ngủ đâu mà thức?
- Ôi trời, mẹ đi làm diễn viên được rồi đó!
- Thôi đi ông cụ non. Ông đi lấy Corn Dog ra đây, hai mẹ con ta cùng ăn.
- Yes, Madame!

Vì áo hồng mới bỏ Corn Dog vào tủ lạnh được không lâu, nên tôi lấy ra ăn luôn, không cần quay nóng.

- Con bé đó...nhìn vậy nhưng dễ thương phết.
- Mẹ! Cô ta đạp cái mặt con ra vậy nè!
- Thì đúng rồi. Ai bảo để cái áo rách ra như này! Ngôi sao hàng đầu gì mà...
- Ủa, mẹ khâu lại cho con à? Mẹ khâu lại từ khi nào vậy??
- Phép thuật đó con trai à. Sau này lớn lên có con rồi, con cũng sẽ có phép thuật đó.
- Mẹ ơi, con trai của mẹ 25 tuổi rồi đó.

- Vậy thì đi lấy vợ đi cho tôi coi.
- Ôi trời mẹ đúng là. Con không cưới vợ đâuuu. Con sẽ ở bên mẹ suốt đời, hìii
- Thôi đi ông tướng! Hay để mẹ kiếm dâu cho nha!

- Mà tay mẹ bị gì vậy?
- Trời trời, coi nó đánh trống lảng kìa.
- Mẹee, con hỏi thật mà!

Sau một hồi nói chuyện với mẹ, tôi thấy cũng muộn rồi, nên quyết định về ký túc xá.
Trước khi đi, tôi lấy trong ngăn kéo ra túi băng, để lại cho mẹ hộp băng cá nhân.

- Nếu đã mua cái đó cho con rồi thì chắc chắn là cảm thấy có lỗi lắm đó. Con bé nó không có ý đồ xấu đâu. Nó ngồi đây nói chuyện với mẹ bốn tiếng đồng hồ đó. Con bé vậy thôi chứ ấm áp lắm.

- Dạ mẹ. Con đi nha mẹ. Mai con quay lại.

[...]

Vừa về tới ký túc xá đã nghe thấy tiếng gào thét của Tùng rồi. Mở cửa ra thì thấy một bãi chiến trường không thể tả nổi.

Giữa nhà có gồm một đống quần áo.

Anh Phúc (TooF.P) thì đang đuổi bắt Tùng chạy khắp nhà.

Tùng (Maru) thì vừa chạy vừa gào thét: "Em xin lỗi Phúc, em xin lỗi Phúc!"

Nam (Cody) thì cưỡi lên cổ Huy van xin cho ăn chung mì.

Huy (Lục Huy) thì đang vừa khóc vừa cười.

Bãi chiến trường này có tên gọi là Uni5.

Nguồn ảnh: Uni5 (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro