4. Sự Hiểu Nhầm Tai Hại | Tai Nạn Corn Dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Be Here For Uni5 - FUWL (Facebook)

__________________________

- Cô làm cái gì vậy hả??
- Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng! Anh đang làm gì vậy hả?
- Tôi đến thăm...bệnh nhân đó. Người mù nhìn vào cũng biết mà!

Khúc sau bỗng dưng giọng nói anh ta khác đi. Nghe như kiểu anh ta cố giả giọng người khác vậy.

- Nè, anh tưởng tôi ngu hả. Tôi lạ gì mấy người như anh. Tôi nhìn thấy trên phim nhiều rồi nha! Mấy tên che kín mặt mũi như này toàn là hung thủ giết người thôi! Anh nghĩ anh cố giả giọng khác thì anh thoát được tôi hả?

- Ôi trời, cái cô này, tôi là người quen của bệnh nhân đó!
- Vậy sao phải vừa nói chuyện vừa lấy tay che mặt vậy? Anh là tên tôi phạm hèn nhát nào vậy? Bỏ tay ra coi!

Mình vừa nói vừa cố kéo tay anh ta ra khỏi mặt, nhưng bị anh ta đẩy xuống đất, rồi chạy thoát luôn. Mình đang định đứng dậy chạy theo thì nghe thấy một tiếng ho khàn khàn - là bác gái.

- Đừng chạy theo nó - bác gái nói.
- Ôi, bác tỉnh rồi!
- Nó là con trai của bác đó. Không phải hung thủ gì đâu.
- Ôi, vậy ạ? Vậy sao anh ta lúc nào cũng che kín hết mặt mũi vậy ạ?

- Chuyện này bác không thể kể cho con. Nhưng tin bác, nó là con trai bác đó.
- Ôi vậy mà con cứ tưởng...làm con...ui, chết con mất bác ơi...mà bác tỉnh từ khi nào vậy ạ?

- Bác tỉnh từ sáng nay rồi, nãy là bác ngủ trưa. Nhưng hai đứa ồn ào quá làm thân già này...
- Thôi chết, con xin lỗi bác! Do con cứ thấy lo lo, tưởng anh ta có ý đồ hại bác nên...
- Hahaha, không sao đâu con. Ra đây ngồi với bác.

- Nãy con đi vội quá, không kịp mang gì cho bác. Hay bác chờ con xíu, con đi mua ít hoa quả bổ cho bác ăn nha.
- Thôi, không cần đâu con. Nãy bác ăn cháo no rồi con ạ.

Mình ngồi nói chuyện với bác gái ba tiếng đồng hồ. Nói hết chuyện nọ xọ chuyện kia. Bác kể cho mình nhiều chuyện lắm. Bác đã cười rất tươi khi kể về thời xưa, hồi bác còn trẻ, hồi bác còn khỏe mạnh, chưa ốm yếu. Rồi bác kể về người con trai duy nhất của bác,
Nguyễn Thái Sơn.

Dựa theo lời bác kể thì người con trai tên Sơn đó của bác là một người con có lòng hiếu thảo. Vì ba mất sớm nên từ nhỏ anh ta hơi thiệt thòi một chút so với các bạn cùng lứa tuổi. Tuy vậy nhưng anh ta luôn cố gắng thay ba chăm sóc cho mẹ của mình.

"Con trai của bác chắc là thương bác lắm."

Nghe mình nói câu đó, bác ấy nở một nụ cười ấm áp, làm mình nhớ tới mẹ.

Đôi mắt rưng rưng của mình lướt từ trên mặt xuống tay bác gái. Mình dừng đôi mắt khi để ý đến một vết thương trên ngón tay trỏ của bác.

- Ui, bác bị gì vậy ạ?
- À, cái này nãy bác phải giấu mãi, sợ thằng Sơn của bác nó thấy, nó lại lo.
Nó trông coi bác cả đêm. Sáng nay lúc tỉnh dậy, bác thấy nó gục đầu, ngủ thiếp ở cạnh giường bác. Mà không biết cái áo mặc kiểu gì mà tay áo rách tả tơi. Bác ngồi với với cố gắng khâu cái lỗ lại trong khi nó đang ngủ. Chắc do mắt mờ quá, nên đã không may chọc vào tay.

Đúng là người mẹ ấm áp...

Sau một hồi nói chuyện với bác gái, mình nhìn vào điện thoại. 19:47.

- Ôi trời, bác ơi. Gần 8h tối rồi. Nếu bác không thấy phiền thì mai con lại qua thăm bác.
- Ui daaa, phiền gì cô ơi. Bác thấy vui khi có đứa tới thăm bác. Thường chỉ có mỗi thằng Sơn nhà bác tới thăm, giờ có hai đứa, càng vui chứ sao hahaha.

- Vậy thì tốt rồi ạ. À mà, anh Sơn gì đó mai có vào không bác?
- Thường là sáng sớm nào nó cũng vào con ạ. Hình như lát nữa làm việc xong nó lại vào nữa đấy. Nhưng mà nó không muốn gặp ai đâu, nên có gì muốn nói với nó thì con cứ nhắn qua bác.
- Dạ không ạ. Con không có ý gặp mặt anh ta đâu bác ơi. Vậy con xin phép bác con đi nha!

Nói xong câu đó mình tung tăng ra khỏi bệnh viện, tiến về hướng tiệm thuốc. Trên đường đi mình cứ nghĩ đi nghĩ lại về bác gái và anh chàng tên Sơn đó, rồi lại nghĩ tới cú đạp của mình.

Chắc là đau lắm...

Trong tiệm thuốc

- Cô ơi, cho con mua một ít băng cá nhân, nhiều cỡ khác nhau nha cô.
- Đây nha con.
- ...còn nữa...
- Gì nữa con?
- Khi mà bị thương nặng trên mặt đó cô, thì dùng cái gì được ạ?
- Bị thương ở mặt? Là vết thương kiểu gì?
- Là ví dụ bị đạp...

Cô bán thuốc mở tròn xoe mắt nhìn mình.

- ...ví dụ có cái gì đó chẳng may đập trúng mặt đó cô... Cũng có thể bị sứt, cũng có thể bị bầm. Con cũng không rõ nữa...

- Vậy thì cầm cái này đi. Nếu vết thương bị trầy thì bôi kem này lên. Nếu bị bầm thì chườm bằng cái này. Trong đây có hướng dẫn sử dụng. Nếu bị cả hai thì bôi kem, băng lại, rồi chườm nha.

- Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cô cho con gửi tiền ạ.
- Ừ, mong người bị thương mau sớm khỏi nha!
- Con cảm ơn cô ạ. Con chúc cô một buổi tối tốt đẹp!

Trên đường về bệnh viện, mình đi qua một cửa hàng bán Corn Dog ngoài lề đường.

Nguồn ảnh: Tikibook

Uiii, hấp dẫn quáaa. Thơm ghê ~~
Hay là mình mua luôn cho bác gái và con trai của bác ấy ta. Đằng nào mình cũng thấy hơi có lỗi với anh ta.

- Chị ơi, Corn Dog này chị bán bao nhiêu vậy chị?
- 55 nghìn một cái nha em.

Ôi, may quá! Mình còn đúng 165 nghìn.

- Vậy chị cho em xin ba cái nha! Một cái ăn luôn, hai cái kia chị làm ơn bọc lại giùm em nhé chị.

Sau khi mua Corn Dog xong, mình tung tăng quay về bệnh viện. Tay trái cầm túi Corn Dog vẫn còn nóng hổi, tay phải giữ chiếc Corn Dog thơm ngon.
Vừa mới cắn được một miếng thì bỗng dưng có một kẻ nào đó chạy ngang qua, va vào mình và...

...chiếc Corn Dog đáng thương của mình đã rơi xuống lề đường...

- Ôi, cái áo của tôi! - Mình nghe anh ta vừa chạy vừa gào thét.

Mình thì vẫn đứng đơ ra đó. Vì đơ quá, không động đậy nên bị một đám người chạy ngang qua xô ngã suýt dập mông.
Họ vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, giẫm lên chiếc Corn Dog xinh xắn của mình mà còn không để ý.

- Anh Lục Huyyyy
- ANH HUY ƠIII
- Anh Lục Huy, chờ em với
- Anh đừng chạy nữa màaa

Mình không biết đâu. Không cần biết tên Lục Huy đó là ai. Nhưng sao...sao nỡ lòng nào...ôiii, Corn Dog của mình...

- NÈ ANH KIAAA. TÔI MONG HỌ SẼ BẮT ĐƯỢC ANHHH

Về tới bệnh viện, mình thấy bác gái đang ngủ, nên nhẹ nhàng tới gần và băng vết thương trên tay cho bác. Băng xong, mình đi ra tủ lạnh cất hai chiếc Corn Dog đi.

Trời ơi, bệnh viện gì mà như khách sạn vậy, tới tủ lạnh cũng có nữa!

Sau khi cất đồ xong xuôi, mình lấy điện thoại ra, nhắn cho con trai của bác gái.

———Người con trai tên Sơn gì đó———

Gia Hồng: Trong tủ lạnh có Corn Dog. Khi nào tới, quay nóng lên hai mẹ con cùng ăn nha
Gia Hồng: Còn nữa
Gia Hồng: Trong ngăn kéo
Gia Hồng: Ngăn thứ nhất đó
Gia Hồng: Có băng cá nhân. Thỉnh thoảng thay băng cho mẹ anh. Bác ấy bị thương ở ngón tay trái đó
Gia Hồng: Còn nữa
Gia Hồng: Trong đó có một tuýp kem. Bôi cái đó vào nếu vết thương trên mặt bị trầy
Gia Hồng: Nếu bị bầm thì có cái túi trong đó, chườm lên. Có hướng dẫn sử dụng hết trong đó. Tự đọc tự dùng nha
Gia Hồng: Còn nữa
Gia Hồng: Không phải tôi quan tâm, lo lắng gì cho anh đâu, nên đừng có hiểu nhầm. Chỉ là sáng tay tôi lỡ chân...đạp hơi mạnh
Gia Hồng: Vậy nha, nhớ chăm sóc cho mẹ anh thật tốt
Gia Hồng: À còn nữa

————————————————————-

Mình đánh nhanh câu cuối cùng, rồi cứ xoá đi, viết lại, xoá đi, viết lại.

Gì vậy, Tiểu Gia Hồng. Gửi nhanh cho nó xong việc đi. Mày làm gì mà khó khăn vậy?

Mình nhắm mắt lại
, ấn nút "Gửi", rồi nhanh tay cất điện thoại vào trong ba lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro