3. Gặp Cody | Sơn Và Cú Đạp Huyền Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng làm mình thức giấc.

*ngáp*

Mình giơ tay với chiếc IPhone 5s dùng thừa của một đứa bạn bên Đức. Do gia đình mình không có nhiều tiền lắm, mình cũng là đứa con muốn tích kiệm tiền cho ba mẹ, bạn mình cũng không dùng điện thoại cũ nữa vì nó đã có iPhone 11, nên đã tặng lại cho mình chiếc điện thoại cũ.

14h rồi. Trời, chắc do hôm qua 4h30 mới về tới nhà, nên hôm nay mới ngủ không biết giờ giấc như này đây.
Chắc đêm hôm qua đi lại nhiều quá, nên giấc ngủ cũng nhiều theo đây...

Ờ, đúng rồi ha, bác gái. Không biết bác ấy ra sao rồi. Hay là mình qua thăm thử xem sao...

Vừa tắm và vệ sinh cá nhân, mình vừa suy nghĩ lung tung, tấm trí thì càng đi xa.

Sao mình cứ thấy không yên tâm về vụ hôm qua ta? Sao mình lại tin tên đội mũ đen, đeo khẩu trang kín mặt như vậy chứ ? Trong phim, mấy tên như vậy hầu như là mấy tên nguy hiểm nhất.

Nếu mà anh ta làm gì bác ấy, chắc mình hối hận cả đời mất...

Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định lên đường đi thăm người phụ nữ ngất xỉu trong công viên đêm hôm qua.

- Ủa, cái áo khoác hồng của mình đâu rồi ta? Sao lại mất được chứ?
- Thôi kệ, trời cũng nóng lắm, chắc không cần áo khoác đâu.

Mình lấy đại chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lên đầu cho bớt nắng, cầm theo mọi thứ cần thiết, rồi bắt đầu lên đường.

Trước khi đi, mình có tra đường đi đến bệnh viện, nên cũng không có trục trặc gì trên đường đi.

[...]

Trong bệnh viện

[sau một hồi năn nỉ cô nhân viên lễ tân trong bệnh viện]

- Trời ơi, tôi đã nói là tôi không phải người xấu rồi. Hôm qua tôi đưa bác ấy vào đây mà.

- Trời ơi, cô gì ơi, tôi đã nói là tôi không thể nói cho cô biết số phòng của bệnh nhân nếu cô không chứng minh được, cô là người quen của họ rồi mà. Xin lỗi nha, nhưng mà đây là công việc của tôi. Cô làm ơn tránh ra giùm ạ.

Đã mất công tới tận đây rồi, lại còn không được tích sự gì nữa chứ...

Mình đang định quay đầu chở về thì bỗng dưng có một đôi bàn tay chạm vào vai mình.
Một giọng nam cất lên.

- Cô ấy đi cùng tôi á. Không phải người xấu đâu. Chúng tôi muốn tới thăm người quen.

Mình quay mặt lại, ngẩng đầu lên...

Nguồn ảnh: CODY Uni5 (Facebook)

Ôi mẹ ơi, hết cả hồn! Sao ai cũng bịt kín hết mặt vậy? Đầu óc mình thì đã đang nghĩ linh tinh sẵn rồi.

- Dạ xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể cho người lạ...

Cô nhân viên lễ tân ngưng nói khi anh chàng sau lưng mình dùng tay giật chiếc khẩu trang màu trắng khỏi khuôn mặt của anh ta.

- A-Anh Cody, là anh Cody!

Mọi người xung quanh bỗng dưng gào thét lên.

- Anh có phải người thật không vậy?!
- Cho em sờ vào tay anh với!
- Anh ơi!

Ôi mẹ ơi, anh ta là ai mà mọi người gào thét lên vậy? Lại còn cứ xô đẩy mình đi đứng không yên nữa chứ.

Anh Cody gì đó nhếch mép nhìn cô nhân viên rồi nói:
- Nếu tôi vào hại người ta, thì mai sẽ lên báo đó. Tin tôi đi, cô sẽ không bị đuổi việc đâu mà lo. Có gì tôi chịu trách nhiệm.

- Ờ, nhưng mà ...
- Vậy ý cô, tôi là người xấu?
- Dạ, em không có ý đó...

Sau một hồi nói chuyện anh ta lấy được số phòng bệnh nhân của bác gái, rồi mỉm cười đưa cho mình.

- Ơ, sao anh lại giúp tôi vậy?
- Ngồi thấy cô năn nỉ mãi mà người ta không cho nên con tim tốt bụng của tôi không kìm chế được, đành phải ra giúp cô.
- Bộ anh không sợ tôi là người xấu, muốn vào đó hại bệnh nhân à?
- Cô đang hỏi thật đó hả?

Anh ta ngắm mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi cười phì một phát.

- Anh cười gì vậy?
- Thân hình nhỏ bé này không lo người ta hại thì thôi chứ hại gì người ta hả trời?!-
- Nói vậy là có ý gì? Tôi giỏi môn boxing lắm đóooo!
- Ờ, được rồi. Tôi phải đi đây. Mong người cô đến thăm sẽ mau khỏi bệnh nha.

Nói xong câu đó, anh ta lấy tay vỗ lên vai mình rồi vội vàng chạy đi.

- Dù gì cũng cảm ơn anh nhiều nha!

Sau khi nghe tiếng "cảm ơn" của mình từ phía sau, anh ta vừa chạy vừa giơ tay phải lên vẫy về phía mình.

[...]

- Phòng 136, Nguyễn Thị Lan...136... Nguyễn Thị Lan...

Vừa đi, mình vừa lẩm bẩm số phòng bệnh nhân và tên của bác gái.

- Ahh, ĐÂY RỒI!

Vừa gõ cửa xong, mình mỉm cười xông vào phòng.
Nụ cười tươi của mình bỗng dưng biến mất khi nhìn thấy con người đứng bên cạnh giường của bác gái.

Áo đen, quần đen, mũ đen, khẩu trang bịt kín mặt cũng màu đen luôn. - Đúng là anh ta rồi, kẻ bịt kín mặt mình nghi ngờ từ đêm hôm qua.

Còn chần chờ gì nữa Tiểu Gia Hồng, hãy mau bay vào cho tên đó một bài học đi!

- Nè, anh kia! Tôi biết thừa ý đồ của anh RỒI ĐÓOO. HÃY ĐỂ CHO BÁC ẤY YÊNNNN!!!

Sau khi hét xong câu đó, mình chạy vào phòng, đạp vào cạnh giường, nhảy lên và cho anh ta ăn một cú đạp trúng giữa mặt.

____________________________

[Vậy là đã xong chap 3. Nếu thấy truyện hay, thì mong các bạn bình chọn để ủng hộ cho L và câu truyện "Lạc Vào Tim Anh - Lùn ơi, anh yêu em" nha.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của L. 🦦]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro