2. Người Con Trai Tên Sơn Gì Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: K.O Uni5 (Facebook)
___________________________

„Nè nhóc, ổn không?"

Sau khi đọc được tin nhắn, mình ngơ ngác nhìn xem người nhắn là ai - Anh 2 khó tính

Là anh hai.

Mình định nấu mì xong rồi trả lời anh sau, nhưng bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên.
Khi bắt máy lên đã thấy mặt mũi ba mẹ mình dí sát vào cam rồi.
- Ổn không con gái? - ba hỏi.

- Con thì sao mà không ổn chứ ba - mình cười hì vào màn hình điện thoại.
- ba biết con gái ba học boxing màaa

- Vậy lên tôi mới càng lo đây - ba ngưng nói rồi thở một hơi dài.
- sao lại đi đánh người ta vậy con?

- Ủa, đã lên báo luôn rồi ạ? - mình hoang mang lên Insta, chưa gì đã thấy anh Bảo, anh hai mình, gửi cho một chiếc link "xinh xắn" rồi.

"Stylist ra tay đánh nữ ca sĩ Jenny Trần chảy máu - Stylist bị đuổi việc"

Bên dưới bài báo có một bức ảnh của Jenny...
...và một bức ảnh của mình...
...gì cơ??

...LÀ BỨC ẢNH CỦA MÌNH SAO??

- Sao lại bỏ cái mặt bánh bao của mình lên đây chứ? Lên báo như này thì sau này ai mà dám nhận mình vào làm việc đâyyy - mình vừa zoom hình vào mặt mình, vừa kêu ca.
- đã thế lại còn xấu nữa chứ.

- Sao lại đánh người ta rồi bị đuổi việc vậy nhóc? - anh hai

- Trời ơi - mình kêu lên.
- Em không đụng chạm gì tới cô ta luôn á. Lần này là em oan thật. Ba mẹ ơi, lần này con thật sự không có làm gì sai cả.

- Không có làm gì mà báo chí đăng ầm ầm vậy hả con? - ba

- Cả ba tuần trời, con chịu đựng cô ta hành hạ, nói ngược nói xuôi, nhưng mà hôm đó do cô ta xúc phạm ba mẹ đó... - mình ngưng một lúc, mím môi, rồi nói tiếp.
- ...Rồi thì con có dọa cô ta một chút, nhưng mà con chỉ cảnh báo cô ta thôi.

- Ba mẹ đã dặn con là không nên dùng nắm đấm giải quyết mấy chuyện như này mà - mẹ lên tiếng.

- Vậy nên con đâu có dùng nắm đấm đâu, con dùng chân mà. - mình

- Vậy là con đá người ta chảy máu thật hả - ba giật mình, xông vào màn hình hỏi mình.

- Không có mà ba... - mình trả lời oan ức.
- Con dùng chân là dùng chân dọa đó, con không có

- ÔI, MÌ CỦA CONNN! - mình chợt nhớ ra là đang nấu mì, nên kêu ầm ĩ lên rồi chạy như chó đuổi vào bếp.
- Uiii, làm ơn đừng có cạn nước.

Sau khi tắt bếp, mình bưng cả nồi mì cùng một đôi đũa và một cái thìa ra bàn ngồi và bắt đầu ăn.

- Hơi bị cạn nước xíu, nhưng vẫn ăn được hìii

- Lại ăn mì gói hả con? - mẹ hỏi.
- Sao không nấu nướng cẩn thận mà ăn? Con thiếu tiền à? Có cần mẹ gửi thêm cho không?

- Mẹ à, mẹ giữ lại tiền còn lo cho ba, cho anh Bảo và cho cả chính bản thân mình nữa. Mẹ đừng có gửi cho con hoài, con không tiêu tới đâu. - mình vừa nói vừa thấy nghẹn cổ họng.

Đương nhiên là mình thiếu tiền rồi, nhưng mình đã hứa với ba mẹ sẽ thành công quay về. Mình sẽ không tiêu một xu nào của ba mẹ đâu. Ba mẹ đã nghèo rồi, lại còn gửi tiền cho mình nữa. Mình còn chưa báo hiếu cho ba mẹ thì thôi, nỡ nào dám tiêu tiền của ba mẹ chứ.

- Vậy hay con quay về nhà của hai bác đi - ba đưa ra ý kiến của mình.
- Chứ như này ba mẹ lo lắm.

- Thôi ba ơi. Con sẽ không bao giờ quay về căn nhà đó nữa đâu - mình nói.
- Không sao đâu ba mẹ. Con cũng đã 20 tuổi rồi mà.

- Có lớn tới mấy thì con vẫn luôn là cô con gái nhỏ bé của ba mẹ -  mẹ nói câu đó làm mình suýt chảy nước tiểu từ trong mắt ra huhu.

[...]

2 tuần sau

Màn đêm buông xuống, mình nằm trên giường của nhà trọ, giở mình liên tục.

Vì nằm mãi không ngủ được nên mình quyết định đi dạo một vòng cho dễ ngủ.

Mình lôi trong tủ ra một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt. Sau khi mặc đồ và đi giày xong, mình nhét tai nghe vào hai bên lỗ tai rồi lủi thủi đi ra đường.

Sau một hồi đi dạo, mình ngồi xuống một chiếc ghế tại công viên.
Vừa ngồi xuống, thì bỗng dưng cảm nhận được một bàn tay chạm khẽ lên vai mình từ phía sau.
Mình hốt hoảng nhảy bật mình lên, quay lại thì chỉ nhìn thấy một người phụ nữ vừa già vừa gầy.

Khi nhìn thấy vậy, mình bỏ tai nghe xuống và quỳ xuống trước mặt chỗ bà ấy ngồi

- Con ơi, đây là đâu vậy?
- Dạ...bác là ai ạ? Sao bác lại ngồi ở đây như vậy?
- Con làm ơn đưa bác về bệnh viện với
- Bệnh viện ạ? Bệnh viện gì vậy bác gái? Bác bị lạc ạ?
- Bác cũng không biết nữa, nhưng bác sợ lắm. Hay con gọi Sơn giùm bác đi.
- Sơn ạ? Sơn là ai ạ? Là người quen của bác? Vậy bác đọc số của người tên Sơn đó đi ạ
- Ờ, số của Sơn...số của Sơn có số 0...01...01 gì ta? À đúng rồi, chiều nay Sơn của bác đưa cho bác cái này

Bác gái đưa cho mình một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi số điện thoại cùng tên

"Con trai, Nguyễn Thái Sơn"

Mình đang gõ số vào bàn phím điện thoại, thì bỗng dưng bác gái gục đầu xuống ghế, may mà mình đỡ kịp.
Mình sờ vào đôi tay gầy gò của người phụ nữ trước mặt mình.
Lạnh quá.

- Ơ, làm sao vậy nè, bác gái?!? BÁC GÁII!

Vì mình đã bấm số sẵn rồi, nên gọi luôn cho người con trai Sơn gì đó của bác ấy.

*bíp bíiiip bíp*

- MẸ!? Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đang ở đâu, con tới đón mẹ ngay- vừa gọi xong, một giọng nam cất lên.

- Anh gì à, tôi không có thời gian nhiều để nói đâu. Mẹ anh đang ngất xỉu ở công viên, tay bác ấy lạnh lắm. Tôi gọi cấp cứu trước nha. Lát nữa tôi sẽ nhắn cho anh tên bệnh viện sau.

- Tôi -

Chưa kịp nghe anh ta nói, mình đã cúp máy để gọi cho cấp cứu rồi.

Trong khi chờ đợi cấp cứu, mình chẳng biết làm gì hơn ngoài cởi chiếc áo khoác thế thao của mình ra để đắp lên cho bác gái. Sau đó mình ngồi cạnh ôm bác với hy vọng là bác sẽ không sao.

Sau khi biết được tên bệnh viện rồi, mình lập tức nhắn tên bệnh viện vào số của con trai bác gái và đợi anh ta tới.

Đang đợi thì điện thoại mình rung lên.

*rrr rrr*

——-Người con trai tên Sơn gì đó ———

Sơn: Ê
Gia Hồng: ?
Sơn: Nhìn qua bên phải
Sơn: Bên phải kia
Sơn: Thằng đội mũ đen, che kín mặt, đang vẫy về phía cô đó
Sơn: Là tôi
Sơn: Vậy nên cô đi được rồi đó
Gia Hồng: Bộ anh là tội phạm giết người hả?
Sơn: Tôi nói thì nghe đi. Không có thời gian giải thích đâu. Gặp nhau sẽ càng phiền phức đó

————————————————————

Trời, sao lại có con người một câu "cảm ơn" cũng không nói được. Người ta giúp cho lại còn đuổi đi nữa chứ.

Mà thôi dù gì cũng không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nên mình cũng mặc kệ rồi vác xác về nhà.

Cả con đường về nhà mình cứ nghĩ tới bác gái. Không hiểu sao cứ thấy lo lo.

Lỡ anh ta không thật sự là người thân của bác ấy thì sao? - Trời ơi, Gia Hồng ơi, mày xem phim nhiều quá nên giờ nghĩ linh tinh hả?

Về tới nhà mình mới để ý đồng hồ.

- Má ơi, 04h30 rồi sao??

Vì mệt quá nên về cái, mình nhảy luôn lên giường.

Không biết bác ấy giờ này tỉnh chưa ta...

Trước khi nhắm mắt, chìm vào giấc mơ, thì mình nhận được một tin nhắn, nên cố mở đôi mắt lim dim ra để đọc.

"Cảm ơn." - Người con trai tên Sơn gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro