1. Chàng Trai Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa ba mẹ cô nghèo đến nỗi không có tiền cho cô đi học hay sao mà con người cô không có một chút đạo đức gì vậy? - Jenny vênh mặt lên hỏi mình.

Trời, con nhỏ này... mình hết chịu đựng nó rồi. Sao lại dám lôi ba mẹ mình ra chứ?

- ... hay là ba mẹ cô cũng mất dạy như vậy rồi chuyề -

*BUUMM*

trước khi Jenny có thể nói xong, thì đã bị giật mình, rồi ngã xuống vì bị mình dọa bằng cú đạp thoáng qua mặt. Nhưng chỉ dọa thôi, chứ không đạp chúng vì sợ bị đuổi việc lần nữa.

- Nè, cô kia! - mình bắt đầu cất tiếng sau ba tuần làm việc tại đây và bị cô ta nói ngược nói xuôi.
- cô là cái thái gì vậy? Cô có thể chửi tôi như ba tuần vừa rồi vậy. Nghe cũng ngứa tai lắm, nhưng vì cái nghành Stylist này mà tôi phải ngậm miệng đứng nhìn cô chửi. Nhưng mà cô xúc phạm ba mẹ tôi là không thể, cô hiểu chưa hả?

- Nè, cô Stylist - Jenny đang ngồi bệt dưới sàn, vẫn đang sốc.
- Cô có biết cô đang làm CÁI TRÒ GÌ KHÔNG HẢA??

Vì tiếng hét của Jenny khá lớn nên một số người chạy tới phòng mà mình đang trang điểm Jenny.
Khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, Jenny nhếch mép, cười nhẹ và thì thầm:

- Cô sợ mất công việc này lắm đúng không?

Sau đó cô ta cắn mạnh vào môi, khiến máu chảy phun ra.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - mấy anh chị staff và mọi người trong trường quay sông vào phòng.

- Em... - mình cất tiếng nhưng bị Jenny cắt ngang.

- Cô ta! - Jenny lấy ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt mình.
- Cô ta thật là bạo lực. Em chỉ góp ý có xíu là màu son cô ấy tô lên cho em không được hợp, mà cô ấy không những đánh đập em chảy máu, lại còn quay ra nói là màu máu này hợp với môi em nhất nữa chứ. Có phải thật là đáng sợ không ạ?

Trời ơi, má Jenny này, sao mà bịa truyện hay dữ vậy chứ?
Nếu tôi không sợ mất chỗ làm này thì tôi đánh đập cô tan nát như vậy rồi đấy.

- Trời, môi như kia thì quay sao được quảng cáo? - giọng anh camera man vang lên.

- Tiểu Gia Hồng - anh quản lý của Jenny gọi tên mình bằng một ánh mắt căng thẳng.
- Ra đây nói chuyện với tôi.

[...]

Sau một lát nói chuyện thì mình bước ra cánh cửa studio cùng một ánh mắt vừa buồn vừa tức, lại vừa bức xúc
Buồn vì lại bị đuổi việc, tức vì má Jenny. Không ưa mình thì thôi, sao lại bịa chuyện để mình bị mất việc chứ?
Càng bức xúc hơn nữa là đợt này mình thật sự không có đụng vào người ta mà, thật là xúi quẩy.

- Tại sao lại như vậy chứuuu - mình gào thét trước cửa studio Vietsao.
- Sao lại quá đáng vậy chứ, mình đâu có đụng chạm gì tới cô ta đâu. Chẳng lẽ mình không phải là ngôi sao hàng đầu Việt Nam nên không tin mình saoooo?

Thấy bực bội trong lòng mình vừa đi vừa gào thét mấy câu đó, chân tay múa may quay cuồng , không để ý tới đường nên lỡ va vào một thân hình săn chắc, rồi tự ngã bệt xuống đất.

- Không phải là không tin, mà là do con người ngày nay không coi lời nói của người khác ra gì, chừ khi người đó có tiếng trong xã hội này. - một giọng nam trầm vang lên, khiến mình ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Lúc này ánh mắt mình chạm vào đúng hai con mắt long lanh, dáng mắt vừa dài, vừa sắc, nhìn hơi ác, nhưng có nét sexy. Mũi anh ta vừa cao, vừa nhỏ, đôi môi không quá dày, cũng không quá mỏng. Khuôn mặt v-line cùng mái tóc ngắn đen đen. Trên người anh mang một bộ vest xanh da trời nhạt, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng.

Nguồn ảnh: TooF.P - Uni5 - Nguyễn Lâm Hoàng Phúc (fb)

- Thật là không công bằng phải không? - anh chàng trong bộ vest xanh da trời hỏi mình.

- Ồ...ờ...dạ... - như một con nai vàng ngơ ngác, mình vẫn ngồi dưới vỉa hè nhìn lên hai đôi mắt sắc nét.
- ...anh là?

Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi mình hỏi câu đó, nhưng rồi anh ta mỉm cười rồi nói:"Nếu đã không biết sẵn rồi, thì dù nói ra cũng sẽ không biết đâu"

Ủa, là ý gì?

"Bộ ngồi đó êm lắm hả?", anh ta hỏi rồi đưa tay phải của anh ấy về phía mình, "cô không có ý định đứng dậy sao?"

"À- ờ- dạ, cảm ơn anh nhiều", mình đưa tay cho anh ấy kéo mình dậy.

Do mình có 1,50m và nặng cũng không đáng bao nhiêu nên khi anh ta kéo vút một phát, suýt ngã thêm lần thứ 2.
Đứng cạnh anh này, mình cảm thấy khá nhỏ bé, anh này chắc cũng phải gần 1,80m ha?

Sau khi anh chàng "Nếu đã không biết sẵn rồi, thì dù nói ra cũng không biết đâu" đi vào trong studio Vietsao thì Tiểu Gia Hồng tôi cũng luẩn khuẩn vác xác về nhà.

Phải làm sao đây chứ? Lại bị đuổi lần nữa rồi. Làm sao để nói với ba mẹ đây? Chắc ba mẹ sẽ thất vọng về mình lắm...

Dạ, các bạn đọc đúng rồi đó. Đây không phải lần đầu tiên mình bị đuổi việc... là lần thứ ba rồi đó...

Mình tên Tiểu Gia Hồng, 20 tuổi. Gia đình mình định cư bên Đức từ hồi mình có 9 tuổi. Sau này mình muốn theo nghành Stylist kiểu Châu Á Việt Nam nên quyết tâm về Việt Nam vừa đi theo các anh chị Stylist chuyên nghiệp, vừa học làm Stylist luôn.

Không may sao mình vào công ty nào cũng không ưa nổi các sao việt.
Lần thứ nhất là do cha nội sao Hàn gì đó mới về Việt Nam. Anh ta thật làm mình ghét luôn. Tính tình thì kiêu ngạo vô cùng.
Mình cãi nhau với anh ta rồi bị đuổi ra khỏi công ty luôn.

Ok, lần thứ hai cũng hơi quá đáng thật, cái này mình chịu nhận luôn nha. Các bạn nên biết là mình là cao thủ trong môn boxing luôn á. Mình mới học boxing từ năm 14 tuổi, nhưng ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ nên giờ chắc cũng đủ trình độ để cho những người nào thèm ăn đấm, thì cho ăn no luôn rồi.

Rồi... tiếp tục câu truyện nha.
Hồi đó ông cụ Jay Trần gì đó không ưa mình cho lắm, do tính mình thẳng thắng, cái gì không ưng thì mình chém luôn trước mặt. Gia Hồng này không biết nói chuyện sau lưng là gì đâu nha quý vị.

Do mình thẳng thắn nói suy nghĩ của mình cho anh ta. Chắc anh ta nghe không lọt tai nên đi đồn cả công ty là mình không làm ăn cẩn thận, đi tiếp cận idol, lại còn ngủ với một idol trong công ty nữa chứ.

Trời, khi đó mình phát điên lên, qua cho cha nội Jay đó ăn một cú đấm right hook ngang mặt, rồi tiện cũng bái bai công ty này luôn.

Sau một tháng tìm kiếm chỗ làm mới, thì mình mãi mới kiếm ra được một công ty. Tưởng làm việc với đàn bà con gái sẽ dễ chịu hơn... nhưng mình đã sai. Chuyện gì đã sảy ra thì các bạn cùng đã biết rồi đó.

Mình vào trong đó được có ba tuần chứ nhiêu, mà bà nội Jenny đó hành hạ như mình là nô tì nô lệ gì của bà ta đó, rồi làm gì bà ta cũng nói ngược nói xuôi. Rồi sau đó cãi nhau, rồi cũng bị đuổi luôn.
Không lẽ lỗi do tính cách mình sao?...

[...]

Về tới nhà, chưa dám gọi điện kể cho gia đình về vụ bị đuổi việc, nên mình liền ra tủ lạnh, lấy một trai nước mát, rồi nhảy vào ghế sofa ngồi, lôi chiếc điện thoại ra và search:

Tìm việc làm Stylist tại Thành Phố Hồ Chí Minh

[...]

Sau một hồi kiếm việc làm, mình mới để ý đến giờ.
19:07. Trờiii, mình còn chưa ăn gì từ sáng tới giờ.

Mình đứng dậy, đi vào bếp và mở tủ lạnh ra.

Sao không có gì ngoài nước lọc vậy nè...

Không thấy gì ngoài nước lọc nên mình đi đi lại lại, may sao kiếm được gói mì ăn liền.
Đang đun nước và bỏ mì vào nồi thì bỗng dưng, điện thoại rung lên - một tin nhắn của một chàng trai

"Nè nhóc, ổn không?"

______________________________

{Ok, vậy là hết chap 1 rồi. Đây là sản phẩm đầu tiên mà L viết bằng tiếng việt. Có gì mong mọi người góp ý và bỏ qua ạ 🦦. - L}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro