27. Phát Điên Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

____________________

Góc nhìn của tác giả (L.)

Sau khi nhận phòng xong xuôi thì cả nhóm đi thăm quan thành phố và đi tới những địa điểm đẹp ở Hội An.

Nam đứng đầu dẫn đường cho mọi người.

Huy và Tùng thì vừa đi vừa ăn, đến đâu thấy món gì cũng mua.

Hạ Anh thì cứ 5 phút lại lôi túi ra chỉnh sửa makeup rồi xịt nước hoa từ trên xuống dưới.

Gia Hồng thì vừa đi vừa quay lại những cảnh đẹp để về cho ba mẹ và anh hai xem.

K.O thì cứ lủi thủi sau lưng Gia Hồng, không rời mắt khỏi cô dù chỉ vài giây.

Còn Phúc sao?

Phúc vừa đi vừa ngắm cảnh, đi đến đâu anh cũng có truyền thuyết và lịch sử về nơi đó để kể. Đúng là con người có hiểu biết có khác...

- Sao mấy cái đó mà anh cũng biết được vậy Phúc? - Huy

- Ủa, cái đó là kiến thức cơ bản mà? - Phúc đáp. - Một phần trong đó là từ hồi đi học...

- Rồi anh nhớ tới tận bây giờ?? - Tùng ngạc nhiên tới suýt phun xúc xích ra khỏi miệng. - Oà, anh đúng là không bình thường mà... Thời đi học của em cũng mới đây thôi mà em không còn một chữ nào trong đầu luôn á!

- Vậy thì cậu đi học vì cái gì chứ? - Nam

- Vì mẹ em bắt. - Tùng

- Ôi trời, đúng là... - Nam

- Vậy anh còn nhớ gì không?? - Tùng

- Không nhớ. - Nam

- Xí! Vậy thì cũng đâu có khác gì em! - Tùng

- Mọi người có thấy căn nhà đó không? - Phúc hỏi. - Đó là nhà cổ Phùng Hưng. Căn nhà này có tuổi đời hơn 100 năm, được xây dựng từ thế kỷ XIX. Chủ nhân của ngôi nhà từng là một thương gia nổi tiếng và giàu có, với mong muốn gia đình luôn hưng thịnh làm ăn phát đạt nên ông đã lấy tên là "Phùng Hưng".
( Nguồn: vntrip.vn)

Sau khi nghe anh Phúc kể nhiều hơn về nhà cổ Phùng Hưng xong, mọi người đều gật gù, ngạc nhiên vì sự hiểu biết rộng lớn của anh cả nhóm.

- Oàaa...anh đỉnh thật đó anh Phúc! - Gia Hồng giơ ngón tay cái nhỏ nhắn của mình lên trước mặt anh Phúc khiến anh không thể nhịn được cười.

K.O thấy vậy liền đập vào tay của Gia Hồng.

- Cái đó thì có gì đâu chứ? Kiến thức cơ bản mà. Ai mà chả biết... - K.O

- Vậy anh cũng biết à?? - Gia Hồng

- Đương nhiên rồi! - K.O

- Vậy giỏi thì kể đi! - Gia Hồng

- Tôi biết hết đó. Chỉ là tôi không thích kể thôi! - K.O

- Xí! Cứ làm như mình giỏi giang lắm ấy... - Gia Hồng khịa K.O rồi nhanh chân chạy ra phía trước, bỏ K.O ngơ ngác ở lại đằng sau.

- Nè!! Tôi biết thật đó! - K.O gào theo sau Gia Hồng. - Cô không tin tôi sao?!! Rồi sẽ có ngày tôi kể hết một loạt cho cô coiiii!!

[...]

Sau một ngày dài cả nhóm người nào người nấy đều về phòng mình nghỉ ngơi.

K.O cứ tí lại nhắn tin gọi điện hỏi thăm mẹ mình. Vì đi du lịch nên cậu có thuê người hàng ngày vào bệnh viện chăm lo cho mẹ trong vòng một tuần.

Vì cả ngày đi bộ mệt mỏi nên ai cũng ngủ sớm, có mỗi Gia Hồng là nằm mãi không ngủ được nên cô đành ra khu vườn của khách sạn hít thở chút không khí trong lành.

Làn gió ban đêm lướt khe khẽ qua mang tai của Gia Hồng. Mùi hương của ban đêm rất tuyệt. Bầu không khí thì im lặng và êm dịu.

Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn và gọi điện cho gia đình ở bên Đức.

- Dạ? Con đã nói là con không bị gì rồi mà. Con khỏe như trâu đất í! - Gia Hồng

- Không phải! Chỉ là do con rất nhớ ba mẹ và anh thôi. Ở đây đẹp ghê lắm. Sau này có tiền con nhất định sẽ đưa cả nhà mình đến chỗ này chơi! - Gia Hồng

- Là do ở đây có một bác bị bệnh rất nặng. Con hay vào bệnh viện chơi với bác. Mỗi lần nhìn thấy bác con lại nhớ đến ba mẹ. Bác rất vui tính và ấm áp... - Gia Hồng

- Ba mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó!! Nhất định phải ăn uống đầy đủ! - Gia Hồng

- Đâuu! Con đâu có khóc đâu. Do trời ngoài này hơi lạnh nên con hơi sụt suỵt xíu thôi mà. - Gia Hồng

- Trời ba mẹ nghĩ sao vậy? Con không khóc thật mà. Con gái ba mẹ mạnh mẽ ghê lắm. Con đâu có bao giờ khóc đâu! - Gia Hồng

- Thôi, con vào nhà đây. Trời lạnh nên mũi con vậy đó! Con cúp máy đây. Cũng gần 3 giờ sáng rồi. - Gia Hồng

Vừa cúp máy xong, đang ngồi lau nước mắt thì bỗng Gia Hồng cảm nhận được hai non nước lạnh như đá được dí vào má cô từ đằng sau.

- Ahhh!! - Gia Hồng kêu lên. - Gì mà lạnh như ma vậy?

- Ma đây. 3 giờ rồi không ngủ ra đây cô nghĩ cô gặp được người?? - K.O ngồi xuống ngay cạnh Gia Hồng.

Sau khi nói chuyện, cười đùa, khịa nhau vài câu, K.O đưa cả hai non nước cho Gia Hồng. - Nè! Cho cô đó. Cầm mà chườm hai đôi mắt sưng vù của cô đi kìa.

- Xí! Mắt tôi thì sao sứ? - Gia Hồng

- Sưng chứ còn sao nữa? Khóc sưng cả hai đôi mắt rồi kìa! - K.O

- Tôi đâu có khóc đâu! - Gia Hồng

- Nói xạo lần nữa là tôi hôn đó. - K.O

- Anh bị điên rồi hả?? - Gia Hồng

Sau vài giây im lặng, K.O tự cười với bản thân.

- Ừm.
Chắc tôi điên thật rồi.
Không lẽ tôi đang phát điên vì em sao? - K.O

Nguồn ảnh: Pinterest

Lúc này bầu không khí còn im lặng hơn trước.
Hai người.
Cùng ngồi trong một khu vườn.
Cùng trên một chiếc ghế.
Cùng dưới một bầu trời.
Liệu con tim họ có ở cùng nhau ?

______________________

[Chap mới chap mới!! Xin lỗi mọi người vì L ra chap hơi muộn nha. Cảm ơn những độc giả vẫn luôn ở đây ủng hộ, chờ đợi và bình chọn cho "Lạc Vào Tim Anh - Lùn ơi, anh yêu em" nha! L sẽ cố gắng nhiều hơn nè.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro