28. Đi Du Lịch Hay Đi Cãi Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K.O à... - Gia Hồng cất tiếng nhưng bị K.O dí ngón tay vào trước miệng.

- Đừng nói gì hết... - K.O ngăn cô lại. - Tôi biết câu trả lời rồi nên đừng có nói gì hết.

- Tôi thích người khác rồi. - Gia Hồng

- Tôi kêu em đừng có nói gì rồi mà... - K.O

- Tôi xin lỗi... - Gia Hồng

- Gì vậy chứ? Tôi là K.O Uni5 đó em không biết hả? - K.O cố tỏ ra tự tin và mạnh mẽ, nhưng thật ra trong lòng anh lúc này đang rất đau. - Em dám từ chối tình cảm của K.O. Rồi có ngày em sẽ hối hận cho mà coi.

- Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm đó cho anh được... - Gia Hồng

- Em đừng có rắc thêm muối vào vết thương của tôi như vậy được không ?? - K.O

- Nghe nói K.O Uni5 là con người thiếu muối nên tôi - Gia Hồng dừng lại. - À quên. Mình đang nghiêm túc ha.

- Em có biết là ngoài kia bao nhiêu người xếp hàng để tỏ tình K.O này không ? - K.O

- Ừm...do người ta chưa thấy được khuôn mặt lạnh lùng và đang ghét của anh í mà. - Gia Hồng

- Em đúng là-
- Em còn dám-
- Em ra đây cho tôi!

Gia Hồng chạy khắp khu vườn.
K.O thì đuổi theo sau.

- Nè Tiểu Gia Hồng! Em đứng ngay lại đây! - K.O gọi theo sau. - Tôi nói rồi mà. Nói xạo là sẽ bị hôn đó!

- Nè Lùn!! Từ chối trừng phạt là bị phạt gấp đôi đó!! - K.O

[...]

Sáng hôm sau
09:05

Nam, Huy, Tùng và Hạ Anh đứng vây quanh Gia Hồng và K.O, hai con người đang nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ của khu vườn khách sạn.

- Vậy là hai người đó đêm qua ngủ ở đây luôn hả? - Tùng

- Hay đánh nhau xong cái, mệt quá rồi ngủ thiếp đi luôn? - Huy

- Đánh nhau sao? Tôi thấy tên K.O này suốt ngày ăn hiếp tôi để bảo vệ nhỏ này mà. - Hạ Anh

- Không phải. Dáng ngủ đầu cạnh đầu như vậy chắc chắn đêm qua tụi họ đã rất gần gũi với nhau. - Nam

- Hai người này mà gần gũi với nhau á?? Anh K.O mà lại gần là chỉ có bị Gia Hồng cho một cú đạp bay sang Châu Âu thôi! - Tùng

- Thật vậy hả? - K.O đang nằm ngủ trên thảm cỏ của khu vườn khách sạn, bỗng lên tiếng làm cả nhóm nhảy tít ra đằng sau giả bộ như đang trò chuyện với nhau.

K.O mở mắt ra, đứng dậy, đi ngang qua vỗ vào vai của họ.

- Mọi người bỏ nghành đi làm diễn viên được đó. - K.O nói rồi một mình đi vào nhà.

Khi K.O đi rồi, mọi người đều thả lỏng ôm ngực.

- Trời ơi, đáng sợ quá! Sao dậy rồi mà không nói gì. Còn làm như vậy nữa chứ. Làm hết hồn à!! - Hạ Anh

- Em biết em biết. Cái này em chứng kiến hàng ngày nên em hiểu mà! - Tùng

- Giờ có nên gọi bé Gia Hồng dậy không đây? Sao có thể vẫn còn ngủ ngon như vậy được chứ?? - Nam

Khi mọi người vẫn còn đang băn khoăn thì Hạ Anh đã đến lại gần rồi đạp đạp vào người của Gia Hồng rồi.

- Ê! Nè! Dậy đi đồ ngủ nướng! - Hạ Anh

- DẬYYY!!! - Sau khi Hạ Anh hét đến phát đứt cổ họng, Gia Hồng liền bình tĩnh đứng dậy, mắt nhắm mắt mở nhẹ nhàng đi vào nhà.

- Ủa?? Rồi nó không ý kiến gì, không chào hỏi ai mà cứ vậy vô nhà thôi hả?? - Hạ Anh

- ĐÚNG LÀ CON NHỎ KHÔNG BIẾT ĐIỀU!! - Hạ Anh gào theo sau Gia Hồng.

Gia Hồng không bận tâm tiếng hét của Hạ Anh, cứ vậy mà bình tĩnh đi vào nhà, lấy một tờ giấy nhỏ và một chiếc bút bi, gạch gạch vài chữ rồi đưa cho anh Phúc, chàng trai đang ngồi chăm chỉ đọc sách.

- Khi nào chị Hạ Anh vào, anh làm ơn đưa nó cho chị ấy giùm em. Em đi đánh răng xíu nha. - Gia Hồng

- Ừm. - Phúc không thắc mắc gì, cứ vậy giữ mẩu giấy trắng trên tay, vừa giữ mắt vừa chú ý vào trang sách đang đọc dở.

Ngồi được một hồi yên tĩnh thì bỗng Hạ Anh và mấy thành viên khác xông vào.

- Trời, con nhỏ đó lại làm gì anh vậy?? Nó lại dụ dỗ tán tỉnh anh nữa hả?? - Hạ Anh chạy lại gần chỗ anh Phúc đang ngồi.

- Ôi trời, anh biết không?? Em tức con đó thật sự. Nó dậy nhìn thấy người lớn mà nó không thèm chào hỏi gì luôn. - Hạ Anh

- Bé nó lùn vậy thôi chứ cũng là người lớn rồi đó. - Phúc

- Giờ anh đang bênh nó đó hả?? - Hạ Anh

- Em ồn quá. Anh vào phòng đây.- Phúc nói với một màu giọng rất bình tĩnh và lạnh nhạt.

- Anh à!! - Hạ Anh nhõng nhẽo. - Sao cứ nhìn thấy em là anh đi vậy? Bộ anh ghét em tới vậy luôn à?

- Cái đó em muốn anh nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu được vậy Hạ Anh? - Phúc

- Thôi! Nói tới đó là đủ rồi! Em không muốn nghe em không muốn ngheee!!! - Hạ Anh nhắm mắt nhắm mũi rồi lấy hai tay bịt tai lại.

- Không muốn nghe mà sao cứ hỏi hoài vậy? - Phúc kéo một bên tay của Hạ Anh ra khỏi tai của cô rồi nhét tờ giấy của Gia Hồng vào. - Của Gia Hồng đó. Anh vào phòng đây.

Sau khi anh Phúc đi vào phòng, Hạ Anh vẫn đứng đơ ra đó.

- Kêu mình không nên thích mà cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó...rồi giọng nói đó... - Hạ Anh

- Chị nghĩ mấy cái đó ở trong đầu không được sao? - Nam

- ...đã thế còn nắm tay mình nữa chứ... - Hạ Anh

- Là anh ấy nhét giấy vào tay chị... - Nam

- AHHHH ĐÚNG LÀ!! - Hạ Anh gào thét lên khi mở tờ giấy của Gia Hồng ra. - CON NHỎ NÀY ĐÚNG LÀ PHIỀN PHỨC MÀ.

Tờ giấy của Gia Hồng:

Nguồn ảnh: L tự viết =)))))

—————————————————————

[Cả tháng rồi không ra chap nào, L cảm thấy có lỗi làm sao huhu. L sẽ đặt nhẹ chap mới ở đây mong các bạn độc giả tha lỗi ạ 🙏]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro