26. Đi Du Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

_______________________

Góc nhìn của tác giả (L.)

05:30 sáng thứ 7

- Dậyyy!! Dậy đi chơi thôi anh em ơi!! - Nam chạy khắp hành lang đánh thức các thành viên dậy. - Dậy nhanh lên không thì không kịp nè anh em ơiii

- Gì vậy ông nội?? - Huy cằn nhằn bước ra khỏi phòng.

- 7h anh mới dậy nấu cơm mà Nam ơi... - Phúc

- Không đâu mọi người ơi! Cả nhà mình đi du lịch đi. Em chuẩn bị hết rồi! - Nam

- Đi đâu? - Huy

Nam cười.

- Hội An. - Nam

- HỘI AN Á?? - Gia Hồng vẫn còn đang lim dim trong giấc ngủ, nhưng khi nghe thấy hai chữ "Hội An" cái là bật ngay dậy và chạy ra ngoài hành lang. - Anh nói mình đi Hội An sao?!

- Ừm. - Nam trả lời. - Anh chuẩn bị hết rồi. Mọi người chỉ việc xếp vài thứ đồ vào vali rồi mình có thể lên đường.

- Oàaaa... - Gia Hồng nghe vậy thôi đã sáng mắt ra rồi. Dù chưa đi Hội An bao giờ nhưng cô luôn mong muốn được tới đó.

- K.O ơiii, dậy đi Hội An thôi nàoooo! - Gia Hồng nhảy múa tung tăng quanh giường K.O.

[...]

Khi em út Gia Hồng và các thành viên chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì cũng đã 07:10 rồi
Khi taxi đến nơi, cả nhóm cùng nhau chạy ra xe.

- Đi thôi! Taxi tới rồi.
Mình chỉ đi Taxi tới sân bay thôi. Khi mình bay tới nơi, họ sẽ mang ô tô em mướn tới sân bay Chu Lai cho mình. Vì không có xe 6 chỗ nên em có mướn xe ô tô 7 chỗ. Nhưng chắc cũng không sao đâu ha? - Nam giải thích cho cả nhóm rồi mở cửa xe taxi ra. - Dạ tụi em có gọi taxi ạ.

Nhưng khi vừa mở cửa ra thì đã có người ngồi sẵn trong đó rồi.

- Chị Hạ Anh? - Nam ngạc nhiên. - Ủa không lẽ bị lộn xe? Rõ ràng là người ta nói xe mình tới nơi rồi mà...?

Cả nhóm đứng im như đóng băng.

- Mọi người còn đứng đó làm gì? Không mau lên xe đi. - Hạ Anh

- Em làm gì ở đây vậy hả?? - Phúc

- Bám theo anh chứ còn gì nữa? - K.O lên tiếng, mặt thẳng tưng không cảm xúc. - Có thế mà cũng hỏi...

- Tôi không có bám theo anh ấy nha! Là mẹ bảo em nên đi theo để chăm lo cho anh đó. - Hạ Anh

- Xin lỗi chị nha, nhưng đây là buổi du lịch riêng của nhóm nhạc Uni5 thôi ạ, nên người ngoài thì... - Nam bắt đầu nhưng bị Hạ Anh cắt ngang.

- Vậy còn cô ta thì sao? - Hạ Anh lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt Gia Hồng. - Bắt đầu từ khi nào mà Uni5 có thành viên là nữ vậy?

- Nè, cô ta mà đi theo là tôi không đi nổi đâu. - K.O nói rồi hất vali qua một bên. - Riêng nhìn cái mặt của cô ta thôi tôi đã muốn ói rồi, sao mà đi du lịch chung được chứ? Tôi sợ tôi điên lên sẽ giết chết cô ta mất.

- Anh dám nói như vậy trước mặt một người phụ nữ như tôi?... Ôi trời, tôi có nghe lầm không vậy?? - Hạ Anh.

- Ừm. Cô không có nghe lầm đâu. Tôi đang mắc ói thật đó. - K.O

- Đi thôi, Lùn. - K.O

- Ủa, anh đi thì đi một mình đi, mắc mớ gì kéo tôi theo? - Gia Hồng tròn mắt ra hỏi.

- Bộ cô muốn đi du lịch cùng tên hung thủ xém giết chết cô hả? - K.O

- Anh quá đáng vừa thôi! Cô ta chưa có chết mà! - Hạ Anh

- May cho cô là cô ấy chưa chết đó. - K.O

- Trời ơi, đi du lịch thôi mà. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Bác tài xế đang chờ mình kìa. - Nam xen vào. - Ok, đi thì đi. Chỉ là thêm một người vào thôi mà. Ôi trời, mệt thân mệt xác tôi quá!

- Lên đường thôiiii! - Gia Hồng

- Ê Lùn, cô muốn đi thật à?? - K.O

- Đương nhiên rồi! Là đi Hội An đóoo. Tôi rất muốn tới Hội An...dù chỉ một lần. - Gia Hồng

- Ahhh, sao cô lại làm vậy với tôi chứ...? - K.O nâng vali của mình lên rồi vất nó vào cốp xe làm cả nhóm đứng hình. -...mấy người nhìn gì vậy?! Bộ không tính đi du lịch hả??

- Ahhhihi, có ai bắt anh đi đâu mà gắt dữ. - Gia Hồng

- OKK, lên đường! - Huy
- Đi thôiii! - Nam

[...]

Từ lúc ngồi trên taxi tới khi lên máy bay rồi, K.O và Phúc đều không nói lời nào. Hai người này đang cảm thấy rất bất an về chuyện Hạ Anh đi du lịch cùng họ.

Trên máy bay

Gia Hồng ngồi cạnh cửa sổ cùng anh Phúc. Cô đang rất hài lòng với chỗ ngồi này.

Khi nhìn sang phải thì có thể thấy được mây trên trời...còn khi nhìn sang trái thì thấy được cả một bầu trời mây bên cạnh mình - Gia Hồng nghĩ.

- Ôi trời ơi, thích ghê! - Gia Hồng bỗng lỡ miệng nói lên suy nghĩ của mình khiến anh Phúc bỡ ngỡ quay qua nhìn cô.

- Em nói gì cơ? - Phúc

- Dạ?...À không có gì ạ... - Trả lời xong cô chỉ muốn nhốt mình vào trong một kho thùng rác to bự thôi. - Gia Hồng ơi, tao xấu hổ vì mày quá.

- Hửm? - Anh Phúc

- Dạ?... À không ạ. Anh cứ mặc kệ em đi ạ. Có lúc cái miệng em nó cứ tự động nói vậy đó ạ. - Gia Hồng vừa nói xong, lại muốn tát vào mặt bản thân mình thêm lần hai.

Anh Phúc nhếch mép, cố gắng nín cười.

- Dễ thương thật. - Phúc

- Dạ? - Gia Hồng

- Không có gì. Miệng anh có lúc cũng tự nói vậy đó. - Phúc

- Vậy thì hai cái miệng của chúng ta có điểm giống nhau rồi! - Gia Hồng cười.

- Vậy cho họ gặp nhau để làm quen đi. - Phúc

- Hả?? - Gia Hồng ngạc nhiên phát đỏ mặt.

- Hả? - Phúc

Trong lúc cả hai đang chằm chằm nhìn nhau trong im lặng, mặt đỏ rừng rực thì có một nắm tay gõ lên chiếc bàn nho nhỏ trước mặt Gia Hồng và Phúc.

Là tay của Hạ Anh.

- Nè, đổi chỗ đi! - Hạ Anh

- Dạ? - Gia Hồng

- Tôi nói rõ vậy mà không nghe được hả? Đổi chỗ cho tôi đi! - Hạ Anh nói rồi nhìn thẳng vào Gia Hồng.

- Sao em phải đổi chỗ cho chị? - Gia Hồng

- Ngồi ngoài kia tôi mắc ói lắm, tôi phải ngồi chỗ này. - Hạ Anh

Gia Hồng đang định đứng dậy thì bị anh Phúc giữ lấy cổ tay.

- Em ngồi yên đó đi. Anh đứng dậy cho. - Anh Phúc nói rồi đứng dậy đi ra chỗ ngồi của Hạ Anh.

Gia Hồng và Hạ Anh ngạc nhiên tới cạn lời.

- Anh, anh à! ANH ƠII! - Hạ Anh

[...]

Dù chuyến bay dài có hơn một tiếng, nhưng không khí giữa Gia Hồng và Hạ Anh kinh khủng tới nỗi không thể nào chịu nổi.

Khi máy bay hạ cánh, cả nhóm đều vui cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Có mỗi Hạ Anh ngồi im, mặt mũi thì xanh lét.

- Chị bị sao vậy? - Gia Hồng hỏi. - Chị mắc ói à?

Chưa kịp hỏi xong thì Hạ Anh đã ọe một phát đầy người Gia Hồng rồi...

Cả nhóm quay qua, mắt chữ "O" miệng chữ "A".

[...]

Khi tới khách sạn, cả nhóm đều phấn khởi chạy đi lấy chìa khoá để xem phòng.

- Chị Hạ Anh và Gia Hồng là con gái nên ở chung một phòng là hợp nhất! - Nam

- Không được! Cô ta sẽ lại mưu kế giết Lùn mất. - K.O

- Anh bớt quá đáng đi được không?? Nhưng mà đúng thật tôi không ở chung phòng với cô ta được đâu. Tôi là vợ sắp cưới của anh Phúc nên ở chung phòng với anh Phúc là hợp nhất!

- Có một phòng hai giường, một phòng giường đôi và một phòng cùng một chiếc giường tầng và một chiếc giường đơn. Có nghĩa là sẽ có một phòng có ba người. - Nam

Sau khi thăm quan xong cả ba phòng thì ai cũng tranh giành phòng hai giường, không ai muốn vào phòng giường đôi nên cả nhóm đành phải bốc thăm chọn phòng.

- Ok, 1....2..........3! - Nam

Sau khi mở mảnh giấy ra, Gia Hồng và Hạ Anh đều thích thú hét lên cho tới khi nhìn thấy đối phương bốc phải cái giống mình.

- Ôii, phòng 3 người! Dù không vào được phòng hai giường, nhưng như vậy là đủ rồi hìii - Huy

- Em cũng vậy nè! Em sẽ ngủ ở trên giường đơn! - Tùng la lên và nhìn vào tờ giấy của Nam. - Anh trúng phòng giường đôi hả?

- Không có, anh bốc phòng 3 người. - Nam

Vậy rồi cả nhóm nhìn về phía K.O và Phúc. Cả hai đều đứng im không nhúc nhích. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh giấy bé nhỏ.

- Là hai người đó sao? - Tùng

- Mấy bữa nay...hai người đó không được ổn cho lắm... - Nam

- Vậy có chết người được không ta? - Huy

- Nè K.O, anh muốn đổi không? - Hạ Anh hỏi K.O. - Anh qua ngủ cũng phòng với Gia Hồng, còn tôi qua với anh Phúc.

K.O đang sáng mắt ra, định trả lời thì bị anh Phúc xen vào.

- Không được! - Phúc la lên, khiến cả nhóm giật bén người lại. - Ý anh là... ráng chơi thì phải ráng chịu chứ? Sao bốc rồi lại đổi. Như vậy hèn ghê lắm!

- Đúng rồi. - Huy
- Đúng. - Nam
- Đúng vậy! - Tùng

K.O và Hạ Anh nhìn anh Phúc với một ánh mắt bất lực.

- Okkk, vậy mình vào phòng thôi nàooo!! - Nam

_______________________

[Do lâu rồi mới ra chap mới nên chap này hơi dài hơn thường. Chúc các bạn độc vui vẻ nhaaa - L]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro