25. Khi Gia Hồng Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Ánh sáng bên ngoài soi vào mặt, khiến mình thức giấc.

Chưa mở mắt ra mình đã cảm nhận như có gì đó nặng nặng đang đè lên người mình rồi.

Ủa, mình bị bệnh rồi sao?

Hở?? Hay là bị ma đè?!

Khi mở mắt ra thì...

Ôi chết tiệt...còn hơn là bị ma đè nữa...

...là K.O đè.

Anh ta làm gì mà nửa người trên giường mình, nửa người dưới đất thế kia?

Muahahaaa, được thôi...

Ông trời đang cho tôi cơ hội để búng nát cái tai anh ra ấy mà...

...muahahaaa cảm ơn ông trời nhaaa!

Khi mình đang nghiến răng nghiến lợi lấy đà thì bỗng dưng để ý một vết xăm quen thuộc ở gần mang tai của K.O.

Nguồn ảnh: K.O Uni5 (Facebook)

Ủa...cái gì vậy nè...?

Cái này...sao giống với cái của Sơn ghê...

Chắc là...

...sự trùng hợp thôi, đúng không?

[...]

Vì hình xăm đó mà cả ngày mình không thể rời mắt khỏi K.O. Trong đầu thì nghĩ là "không phải Sơn đâu" "không phải cậu ấy đâu", nhưng không hiểu sao...

...càng để ý K.O mình lại càng cảm thấy anh ta giống Sơn.

- Cô bị gì vậy? - K.O đang ngồi chơi điện tử, bỗng nhiên cất tiếng.

Nguồn ảnh: K.O Uni5 (Facebook)

- Hửm? Anh nói chuyện với tôi à? - Mình

- Còn cô nào ở đây nữa? - K.O đáp. - Đương nhiên là cô rồi, đồ ngốc.

- Anh nói ai ngốc cơ?? - Mình

- Là cô đó. Vừa lùn vừa ngốc. - K.O

- Ahhh, thật là! - Mình đang định cầm gối phang vào đầu K.O thì bị cậu ta kéo vào lòng. - Anh đang làm cái gì vậy hả? Thả ra!

- Nằm yên đây xíu đi. Cô ngồi đằng kia nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đánh đập tôi nữa. Như vậy mất tập trung ghê lắm. Nãy giờ vì cô mà thua hoài! - K.O

- Ôi trời ơi, vậy thả ra để tôi đi vào phòng! - Mình

- Không thích. - K.O

- Gì cơ ?! - Mình

Ôi thần linh ơi, cái tên này...!!
Mấy bữa nay anh ta bị cái gì vậy chứ?!

- 20 phút thôi. Cứ để yên như vậy 20 phút thôi. Tôi đang buồn lắm đó... - K.O

- Cứ coi như đang giúp tôi đi...có gì sau này tôi giúp lại cho. - K.O nói. Lúc này giọng nói của anh ta nghe rất trầm và buồn.

Anh ta buồn thật sao?

...Ừm, đúng rồi...

...Những con người lạnh lùng và đáng ghét cũng có nỗi buồn của họ mà...

- K.O à. - Mình

- Ừm. - K.O

- Tôi biết là tôi không nên hỏi câu này...mà tôi cũng thừa biết là không ai biết điều này. Tôi cũng không có quyền để biết nó. Nhưng mà thật sự...thật sự tôi rất tò mò luôn. - Mình băng khoăn không biết có nên hỏi hay không.

- Muốn biết tên thật của tôi hả? - K.O nói ra như cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của mình vậy. Thấy mình im lặng nên cậu ta nói tiếp. - Biết là không nên hỏi rồi sao còn hỏi?

- Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi. - Mình

- Cứ nằm yên vậy đi. Nằm khoảng 20 phút nữa rồi tôi nói cho nghe. - K.O

- Nãy giờ nằm được 10 phút rồi mà. - Mình

- Nè, là thân phận của K.O Uni5 luôn đó! Lên báo là được khối tiền đó!
Không muốn biết thì thôi...

- Được rồi được rồi, 20 phút nữa thôi đúng không? - Mình

[...]

20 phút sau.

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn

- Vậy mà đòi biết thân phận của tôi. - Tôi

- Ngủ say như vậy dù tôi có nói em cũng có nghe được đâu mà còn tham lam.

- Nhưng dù gì tôi cũng đã hứa trước với em rồi. - Tôi mỉm cười rồi vất chiếc điều khiển ra một bên.

- Nè, Tiểu Gia Hồng!

- Nãy giờ vì em mà tôi không thắng nổi ván nào luôn á em biết không?

- Tim đập như vậy, tới thở còn thấy khó khăn. Tinh thần đâu ra mà chơi đây?

- Rồi.

- Tôi chỉ nói cái này một lần thôi đó. Nên ráng mà nghe cho kỹ nha.

...

- Tên của tôi là...

- Sơn.

- Nguyễn. Thái. Sơn.

- 25 tuổi. Tôi chính là đứa con trai duy nhất của mẹ Nguyễn Thị Lan, người mà em đã chăm sóc từ bấy lâu nay. Hồi đầu thì tôi cảm thấy em là một đứa con gái vô cùng bạo lực, đánh đập người ta vô lý do...

- Nhưng giờ thì tôi đã hiểu được rằng...

- Tuy ở bên ngoài em tỏ ra hết sức mạnh mẽ...

- Nhưng bên trong em thật ra rất con nít, thương người và còn đáng yêu nữa.

- Tính tình mạnh mẽ cá tính của em đã thu hút tôi, em cũng chính là con người đầu tiên dám đấm và đạp lên khuôn mặt tỉ đô này.

- Cách em chăm sóc cho mẹ tôi đã khiến trái tim tôi rung động. Không chỉ với mẹ mà cả với tôi nữa.

- Tuy em không thú nhận, nhưng tôi biết em là con người biết nghĩ cho người khác...

[...]

Tôi dùng hai ngón tay xoa lên đôi má phính của Gia Hồng.

- Ahh, chết tiệt...

...
- Sao lại như vậy chứ...?

- Tôi biết thừa là người em thích không phải tôi, nhưng sao tôi vẫn cứ thích em nhiều đến vậy chứ?

...
- Sao lại nằm đây như vậy chứ?

- Em nằm đây như vậy, sao tôi dám đứng dậy đây?

...
- Nằm như vậy...

- ...khiến cho tôi muốn ngồi đây ôm em cả đêm mất.

- ...khiến cho tôi muốn thời gian dừng lại...

[...]

Góc nhìn của tác giả (L.)

K.O tự thì thầm bên Gia Hồng rồi trao cho cô ấy một nụ hôn lên trán.

Gia Hồng nằm im không nhúc nhích.

Cô ấy còn không biết mình có nên cảm thấy hối hận hay có lỗi gì không vì việc giả bộ ngủ gật.

Hiện giờ đầu óc cô đang rối bời lên, không biết nên làm gì. Chỉ biết nằm im trong lòng Sơn như cơ thể đang bị đóng băng lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro