14. Khi Sơn Nhận Ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của tác giả (L)

3 tháng đã trôi qua từ khi Gia Hồng về nhà chung của Uni5.

Từ ngày về sống chung tới giờ không có ngày nào là Sơn (K.O) và Gia Hồng không chặt chém nhau. Ngày nào hai đứa cũng cãi lộn như mèo và chuột.

Tới giờ Sơn (K.O) vẫn chưa biết cô gái chung phòng cùng mình và cô gái chăm lo cho mẹ anh ở trong bệnh viện là một, nhưng có một điều anh đã nhận ra được.

Hồi đầu anh cứ nghĩ lý do anh quan tâm cô bé áo hồng trong bệnh viện chỉ là do anh cảm thấy biết ơn cô ấy vì luôn qua chăm sóc cho mẹ của anh vô điều kiện, nhưng dần dần anh để ý là sự quan tâm của anh nó vượt qua giới hạn "biết ơn".

Hồi đầu là do sự mạnh mẽ của cô đã khiến anh chú ý tới. Sau đó là sự quan tâm vô điều kiện đó. Không chỉ vậy mà ngay cả sở thích hay tính cách của hai người cũng hợp nữa. Cách cô lo lắng cho người khác, sự ấm áp mà anh cảm nhận được từ cô...thật sự khiến cho trái tim anh ngày càng rung động.

Anh chỉ muốn một lần đứng trước mặt cô ấy...

...nhìn thẳng vào hai con mắt đó...

...cho đôi mắt ấy nhìn kỹ vào khuôn mặt của anh...

"Đó, đây là khuôn mặt của tôi. Thật ra ca sĩ mang tên K.O đó chính là tôi, Nguyễn Thái Sơn!"

...anh muốn mạnh dạn nói như vậy đó...

...nhưng sự thật đâu có dễ như nhai kẹo vậy đâu...

8:30
Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn

Tới giờ nấu cơm cho mẹ và Áo hồng, nên tôi vào bếp sắp đồ.

Vừa mở tủ lạnh ra, tôi thấy hộp
đồ ăn mình nấu hôm qua.

Ủa...không phải hôm qua mình đã mang vào bệnh viện rồi sao?
Sao giờ lại ở đây chứ?...Kỳ lạ vậy ta...

Đã thế lại còn ăn dở dở ương ương nữa chứ...

- Nè mấy chú, ai ăn cái này của tôi vậy? - tôi la lên.

- Em đúng là ham ăn thật, nhưng đồ của anh là em không dám đụng tới rồi đó. - Tùng

- Anh nhìn gì em chứ! Từ hồi em ăn cái món chua chua của anh tới giờ em đâu có dám ăn lại cơm anh nấu đâu! - Huy

- Cái đó hình như đâu phải của anh? Hình như hôm qua em thấy Gia Hồng mang về rồi bỏ vào trong tủ lạnh mà. - Nam

- Cậu bị gì vậy, cái này do tôi...chờ xíu...cậu nói là Gia Hồng sao? - Tôi đơ ra nhìn ba thằng em.

Sao Lùn lại có cái này được chứ?
Không lẽ...

Nhanh tay tôi lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần rồi nhắn ngay cho cô gái mặc áo hồng.

"Ê tên gì vậy?" - Tôi.

——————Áo hồng——————-

Sơn: Ê tên gì vậy

Áo hồng: Trời, quen biết nhau gần nửa năm rồi đó :))

Sơn: Tên là gì

Áo hồng: Ờ, sao tôi chưa bao giờ nói tên mình cho cậu ha, đang thắc mắc thật sự luôn á 😦

Sơn: Nói đi
Sơn: Họ và tên của cô

Áo hồng: Tiểu Gia Hồng
Áo hồng: Sao vậy?

—————————————————

- Tiểu Gia Hồng. - Tôi đọc tin nhắn của cô ấy lên.

- Là...là Tiểu Gia Hồng sao? - Giật mình tôi vất hộp đồ ăn lại, chạy ra khỏi phòng bếp, băng qua hành lang...rồi xông vào phòng của tôi và Lùn.

Lùn đang ngồi thẩn thơ ở trên giường, thấy tôi xông vào như tên lửa nên giật mình ngước lên nhìn tôi.

- Tiểu Gia Hồng! - Tôi hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro