15. "Gọi Là Anh Đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn (K.O)

- Tiểu Gia Hồng!

- Anh bị ma ám à? - Lùn hỏi - Mắc gì la lối om sòm vậy?

- Tên cô là Tiểu Gia Hồng, đúng không?

- Không lẽ là Tiểu Gia Xanh??

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

K.O bỗng chạy lại ôm mình.

Ôi thần linh ơi, tên này đúng là bị ma ám rồi.

"Nè, anh đang làm cái gì vậy hả?" - Mình
"Trời ơi, đi ra điii" - Mình
"Đừng có đụng vào tôi màaa" - Mình vừa la vừa đẩy anh ta ra.

[...]

Màn đêm buông xuống, như mọi đêm, mình ngồi trên giường nhắn tin cho Sơn.

———Người con trai tên Sơn gì đó——-

Sơn: Dạo này có đủ tiền để ăn ngon không vậy?

Gia Hồng: Có
Gia Hồng: Vừa ăn ngon, vừa vui nữa

Sơn: Vậy à
Sơn: Vậy sao không nói cho tôi biết?

Gia Hồng: Nói rồi mà ai đó kiểu "Cứ ăn đi, tôi rảnh lắm nên nấu được." :))

Sơn: Ai biết đâu, tưởng ai đó nói xạo vì sợ phiền tôi hay gì đó :))

Gia Hồng: Vậy giờ nói lại nè
Gia Hồng: Từ mai khỏi mệt mỏi nấu đồ. Mấy bữa nay tôi ăn ngon lắm. Gặp được bạn mới, kiếm được việc làm nữa
Gia Hồng: Vui ghê lắm

Sơn: Vậy tốt rồi
Sơn: Nhớ đối xử tốt với người cùng phòng
————————————————-

Đọc xong câu cuối, mình liếc qua bên K.O rồi tặng anh ta một cái bĩu môi, ngay lúc đó K.O cũng liếc qua bên phải nhìn mình.

- Ủa, mình đâu có nói gì về người chung phòng đâu ta? - Mình nói ra suy nghĩ và ngay sau khi nói ra cái, Sơn nhắn:

"Ý là nếu có người ở cùng phòng với á, thì nên đối xử tốt với người ta."

À...ra là vậy

[...]

Mấy hôm nay ngày nào mình cũng để chuông báo thức dậy sớm để nấu ăn cùng anh TooF.P (Phúc).

Chuông vừa reo lên, mình đã nhảy bật dậy rồi.

Mình nhất định phải dậy nhanh không sẽ không kịp nấu ăn cùng anh TooF.P (Phúc).

Đánh răng rửa mặt xong, mình chạy vào bếp.

Nguồn ảnh: Toofp (Facebook)

- Chờ tôi với! - Mình la lên, khi nghe thấy tiếng cạch cạch ở trong bếp.

- Lại nấu ăn cùng tôi sao? Tôi nói rồi mà, cứ ngủ thoải mái đi. Tôi dậy sớm nấu ăn quen rồi. - Anh TooF.P (Phúc)

- Ờ thì, tôi nói rồi mà. Tôi dậy sớm quen rồi nên cứ tầm này là tự động dậy đó! - Mình cố giả bộ nói xạo một cách tự nhiên.

- Vậy thì giúp tôi cắt mấy củ cà rốt này đi. - Anh TooF.P (Phúc) nói rồi tặng mình một nụ cười ngọt ngào, khiến cả người mình đơ ra như người mất hồn. - Rồi giờ có giúp tôi không?

- Ồ ờ...dạ có ạ!

- Cắt ngang như này nha... - Anh ấy hướng dẫn nhưng hai con mắt của mình không thể nào rời khỏi đôi mắt nâu long lanh của anh ấy được. - Hướng dẫn vậy hiểu chưa?

- Hả?...À dạ...!

- Anh học nấu ăn ở đâu vậy ạ? - Mình lên tiếng hỏi anh ấy cho không gian bớt ngượng.

- Sao? Muốn kiếm chỗ đó học để đánh bại tôi hả?

- Huh? Dạ không có!!

- Tôi giỡn thôi mà. - Anh ấy lại cười khiến cho mình khó thở. - Mẹ tôi dạy tôi nấu ăn...nhưng giờ mẹ đã đi tới một nơi rất xa rồi...

- Ôi, tôi xin lỗi...lẽ ra tôi không nên hỏi câu đó...

- Sao vậy? Dù về quê không có tôi, nhưng mẹ vẫn sống tốt lắm. Mẹ còn nói:"Không có mày, mẹ thấy nó yên tĩnh hẳn lên!"

- Về quê sao??...À ra là vậy...làm tôi cứ tưởng...

- Ừ, chứ cô nghĩ là đi đâu?

- Huh? Tôi...ờ...thì...thì về quê đó!"

- Đáng yêu thật.

- Dạ?

- Nghe thấy rồi còn giả bộ. - Anh ấy nhếch mép cười, rồi quay ra hỏi mình - Mà nè, sao Nam,Huy và Tùng đều ít tuổi hơn tôi mà em lại sưng "em anh", mà với tôi lại như người dưng vậy?

Giật mình, mình trượt dao, cắt trúng vào ngón tay trỏ bên trái.

- Ôi, cắt vào tay rồi kìa! - Anh TooF.P hốt hoảng lấy giấy thấm máu cho mình.

Sau khi rửa sạch vết thương cho mình xong, anh ấy kêu mình ngồi im ở ghế sofa chờ anh.

Sau một hồi chờ đợi, anh TooF.P (Phúc)
quay lại cùng một lọ dung dịch sát khuẩn, một vài chiếc băng cá nhân và mấy tuýp kem gì đó.

Anh ấy ngồi xuống và bắt đầu điều trị vết thương cho mình. Vừa thoa kem anh ấy vừa thổi nhẹ lên vết thương tên tay mình một cách rất nhẹ nhàng và ấm áp.

- Tôi đã nói là phải cẩn thận rồi mà, nãy không chịu nghe tôi dặn sao? - Anh ấy vừa điều trị vết thương vừa hỏi - Do cái dao này nó sắc ghê lắm, chỉ cần không để ý chút thôi là nó cắt một nhát sâu hoáy như vậy nè!

- Thì tôi...

- Em.

- Dạ...?

- Từ giờ gọi là "anh Phúc" đi...tôi cũng muốn...được gọi như vậy đó...

- Huh?...À...dạ vâng...

Ôi mẹ ơi, sao tự nhiên cái mặt nóng lên vậy nè...

- Em bị sốt hả? - Anh Phúc ngạc nhiên hỏi mình - Mặt đỏ ửng lên rồi kìa! Có cần tôi mang thuốc cho không?

- Dạ?...Dạ không cần đâu ạ...em...lát nữa em quay lại nha! - Mình đáp lại, ôm chặt hai bên má rồi chạy vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro