13. Mèo và Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Vội quá nên khi chạy ra ngoài, mình chẳng may va phải K.O.

- Ôi trời, hết cả hồn! - Mình kêu lên.
- Ờ...xin lỗi nha... - Giọng K.O lúc đó nghe rất là buồn. Trên tay anh ta cầm một chiếc mũ bảo hiểm to vật vã.

Nguồn ảnh: Pinterest

- Anh đi xe máy về hả? - Mình
- Không có... - K.O

- Thôi nha, tôi không có thời gian nói chuyện với anh đâu, có người đang đợi tôi! - Với câu nói đó, mình lại phóng đi như một tên lửa.

Khi đến nơi không thấy ai nên mình nhẹ nhàng ra tủ lạnh lấy đồ ăn.

Chắc chắn cậu ấy đã rất cố gắng nấu mấy món này, nên ít nhất mình nên mang nó theo.

Mình ghi lại một tờ giấy rồi để nó vào trong ngăn kéo cạnh giường của bác gái.

Trước khi đi, mình quay ra nhìn bác gái. Lúc đó bác ấy ngủ rất là bình yên.

- Ngủ ngon nha bác! Con xin lỗi vì hôm nay đã không đến thăm bác. Mai con nhất định sẽ quay lại ạ. Con đi đây. - Nói xong câu đó, mình lại lủi thủi vác xác về ký túc xá.

Vừa về tới nhà, mình đã nhìn thấy anh Maru (Tùng) chơi điện tử ở trong phòng khách rồi.
- Ôi thần linh ơi, hết cả hồn! Cứ tưởng trộm vào cơ chứ! - Anh Maru (Tùng)
- Ờ, xin lỗi nha...- Mình

- Giờ này không lo ngủ mà còn đi đâu vậy? - Anh Maru (Tùng)
- Thì anh cũng đâu có ngủ đâu...- Tôi đáp lại, rồi để túi đồ ăn vào trong tủ mát. - Túi này của tôi nha.

- Có chuyện gì vậy? - Anh Maru (Tùng) hỏi mình với một vẻ mặt lo lắng khi để ý sắc mặt của mình.
- Không có gì đâu...Tôi đi ngủ đây.

Nói xong mình vào phòng, nhắn tin cho Sơn vài lời xin lỗi rồi cố gắng nhắm mắt lại ngủ.

[...]

Sáng hôm sau

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn

Sáng sớm ra đã có tiếng em bé nào khóc đánh thức tôi ra khỏi giấc ngủ yên bình rồi.

Tôi quay sang bên trái.

Đúng rồi ha, mình không còn ở trong phòng này một mình nữa...chiếc giường trống kia giờ đã có chủ.

Tiếng em bé gào thét được chỉnh sửa bằng auto tune đó dần dần lớn lên.

Trời ơi, hình như là đồng hồ báo thức của tên mặt dày kia.

- Ê, báo thức kêu to như này mà sao vẫn ngủ ngon như tảng đá vậy? - Tôi gọi. - Nè! Dậy tắt chuông đi, ồn quá!

Tôi nhảy ra khỏi giường, ra giật chăn của  cô ta ra, rồi vỗ vào vai.

- Nè nè, dậy đi, dậy nhanhhhh! - Tôi vừa kêu vừa cảm thấy xung xướng vì làm phiền được cô ta. - Nè, dậy đi, dậy đi mà Lùn ơi!

- Trời, đi ra đi, để cho tôi ngủ mà. - Lùn

- Dậy đi, dậy đi Lùn àaa!

- Nè tôi đã nói là để cho tôi yên mà! Trả chăn đâyyy! - Cô ta kêu ca, làm tôi càng thấy hay.

- ĐI RAAAAA - Cô ta hét lên rồi đạp cho tôi một phát ngang mặt.

- Ôi trời, cô làm gì vậy hả?? - Tôi hỏi, mặt vẫn còn ngơ ngác. - Chỗ này vết thương của tôi mới lành xong đó!!

- Thì tôi đã nói là để cho tôi yên màaaaa! Hôm nay là ngày nghỉ, đừng có phiền tôi!

- Ngày nghỉ đặt chuông báo thức làm gì chứ?!

Đang cãi nhau với Lùn thì bỗng dưng có người gõ cửa vào phòng.
Là anh Phúc.

- Hai đứa có thấy điện thoại của anh không? Hình như hôm qua anh dọn dẹp nhà, rồi để quên trong đây á. Nãy nghe thấy tiếng chuông báo thức thoát ra từ phòng này. - Anh Phúc giải thích, vào phòng, lấy chiếc IPhone trên bàn rồi đi ra khỏi phòng luôn. - À đây rồi, cảm ơn nha!

Anh Phúc vừa ra ngoài cái, cả hai đứa đều ở đó nhìn chằm chằm vào nhau.

- Không phải báo thức của cô sao...? - Tôi ngại ngần hỏi.

- Anh kiaaaaa! - Cô ta la lên. - Anh chết chắc với tôiiiii!!

Gào xong câu đó, Lùn tình ngủ luôn. Cô ấy nhảy ra khỏi giường nhanh như chớp rồi đuổi theo tôi chạy khắp nhà.

- Thôi mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! - Tôi vừa chạy vừa van xin.

[...]

Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi lại nhốt mình vào trong phòng ngủ.
Nằm lên giường, để cánh tay lên đầu và lại nghĩ tới cô gái mặc áo hồng.

Không biết cô ấy giờ này ra sao ha? Nhà cửa thì không biết ở đâu để có gì còn tới giúp.

Cùng một nét mặt buồn phiền, tôi liền với chiếc điện thoại trên bàn gần giường ngủ xem cô ấy có nhắn gì không.

"Cậu đợi có lâu không vậy? Khi tôi đến nơi cậu đã không còn ở đó nữa rồi."

"Đồ ăn tôi có mang theo, nhưng chắc mai mới ăn"

"Xin lỗi vì đã không báo trước với cậu và để cậu chờ. Do mấy ngày nay tôi gặp phải chút chuyện, mới hôm qua có một ngày vui nên không có chạm gì tới điện thoại."

"Thật lòng xin lỗi và cảm ơn cậu nhiều nha huhu"

- Áo hồng.

Ồ, ra là vậy...
Không biết gặp phải chuyện gì ha...

Vì khát nước quá nên tôi vào bếp lấy nước uống.

Vừa bước vào phòng tôi đã để ý một bãi chiến trường đang ngồi ở dưới sàn quậy phá, quay quay chai nước rồi.

Nguồn ảnh: Pinterest

- Thách!
- Muahahahaaa, em chắc không Gia Hồng?
- Trời, anh hỏi vậy làm em bớt chắc rồi...ừmmm, thôi em chọn "Thật" đi!
- Nè, ai cho em đổi chứ! Đừng có ăn gian!
- Là anh hỏi em trước màaa. Nhưng giờ em sợ lắm, em chọn "Thật".
- No no no, nãy em chọn "Thách" rồi!

Nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, không hiểu sao, đôi môi tôi tự động nhếch lên và cười theo.

- Ơ, anh K.O cười kìa! - Tùng hô lên làm cả đám quay lại nhìn tôi.

- E hèm.- Tôi hắng giọng. - Cậu nói gì vậy? Ai cười chứ?!

- Không thật! Nãy em thấy anh ấy cười! - Tùng.

- Tụi anh đang chơi "Thật hay Thách", chơi chung không? - Anh Phúc.

- Ờ, không cần đâu. Em vào phòng đây.

Tôi định quay về phòng nhưng bị cả đám kéo lại để chơi.

[...]

16:30.

Cả nhóm vẫn còn đang chơi "Thật hay Thách" cùng nhau từ 10 giờ sáng tới giờ.

- Ừm...- Lùn hướng phía tôi rồi cười như một tên yêu quái. - Đến thời tôi trả thù anh rồi K.O ơi muaahahaaa

- Gì vậy chứ, ghê quá! - Tôi la lên. - Đã lùn rồi lại còn khùng nữa chứ!

- Anh nói gì? - Cô ấy tiến về phía tôi. - Anh nói ai khùng hả?? Có cần tôi đá cho bên kia phát nữa cho nó sưng đều không?

- Trời ơi, vừa khùng vừa đáng sợ nữa chứ. Vậy ế là đúng rồi...như này ai dám yêu...ờ... - Tôi chưa nói xong, Lùn đã nhảy bật lên làm tôi hết cả hồn.

Rồi cứ như vậy hai đứa lại đuổi nhau khắp ký túc xá, như mèo và chuột.

...vừa khóc vừa cười...như hai tên khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro