12. Sơn Hẹn Gặp Gia Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Trên đường về nhà Uni5, các thành viên bắt đầu tràn vào hỏi chuyện mình cho không gian bớt ngượng.

Các thành viên...trừ một người ra.

Vừa về tới ký túc xá của Uni5, anh TooF.P (Phúc) đã chạy vào bếp nấu ăn rồi...

Woah, đúng kiểu người đàn ông của gia đình.

Mình thấy vậy liền lại gần và hỏi anh ấy có cần mình giúp gì không.
- Thôi không cần đâu, cô cứ ra ngoài nghỉ đi. - Anh ấy nói rồi nở một nụ cười, làm cảm giác kỳ lạ hôm bữa lại quay trở lại.

Sao tự nhiên khó thở quá, tim cứ như phát điên vậy...

Vì sốc quá nên mình quay về ghế sofa ngồi, chỗ các thành viên trong nhóm Uni5 đang tụ tập.

...

Ừ thì các thành viên...trừ con người mang tên K.O đó ra...

Các thành viên hỏi mình về bản thân và câu chuyện của mình.
Nghe mình kể về câu chuyện từ bên Đức về Việt Nam, rồi tất tần tật chuyện của những lần mình bị đuổi việc, anh nào anh nấy cũng mắt chữ "O", miệng chữ "A".

- Nghe cũng có khăn đó ha! - Anh Lục Huy đáp lại. - Dù gì bắt đầu từ hôm nay cũng là người một nhà rồi. Anh 23 tuổi là lớn hơn em đúng không? Vậy cứ gọi là anh Huy đi. Anh Huy đẹp trai cũng được!"

Nghe anh Huy nói xong câu đó, cả lũ rùng mình lên.

- Ghê quá ông nội! - Anh Cody (Nam) đập vào đùi anh Huy rồi quay qua bên mình. - Gọi anh là anh Nam đi. Nghe tình cảm và dễ gần hơn.

Trong khi anh Nam và anh Huy bắt chuyện với mình, có một thanh niên tầm tuổi mình không nói năng gì, chỉ biết đơ ra nhìn mình thôi.
Là anh Maru (Tùng).

Nguồn ảnh: Maruneko - 211299 (Facebook)

Khi anh TooF.P (Phúc) bưng đồ ăn ra, cả đám đều xô nhau qua, đẩy nhau lại chỉ vì một vấn đề.
Ai cũng không muốn vào gọi K.O ra ăn.

- Hôm qua em gọi rồi, hôm nay anh gọi đi!
- Nhưng mà hôm xưa anh gọi rồi. Nam, hay là anh gọi đi. Lâu lắm rồi anh không gọi.
- Trời, không được đâu. Anh mà vào là bị xé xác đó!

Sao mọi người làm khó nhau vậy ta? Chỉ là gọi tên đó ra ăn thôi mà.

- Vậy hay để em gọi cho? - Mình mạnh dạn xung phong làm cả đám ngạc nhiên.

- Không được đâu Gia Hồng ơi, anh ấy đáng sợ lắm! Nhất là sau khi đi làm về. Lúc nào mặt anh ấy cũng như này nè:

Nguồn ảnh: Maruneko (Facebook)

- Đôi mắt y như vậy luôn. - Anh Maru (Tùng) diễn dễ thương quá, làm mình không nhịn được cười.

- Y như vậy, đôi mắt to hơn xíu nữa là y chang luôn! - Anh Huy hô lên. - Phải như vậy nữa nè!

Anh Huy và Maru (Tùng) vừa đùa giỡn vừa cười cho tới khi anh Nam khời khời hai ngón tay trỏ của anh ấy vào lưng của hai người họ.

Giật mình hai anh nhảy ra đằng sau và ngã trúng vào hai cánh tay của K.O.

Lúc đó K.O đỡ lấy hai người, nhìn sát thẳng vào hai đôi mắt của họ, rồi hỏi:
- Nhìn tôi...y như vậy sao?

- Dạ không phảiii! - Anh Maru (Tùng)
- Đôi mắt to hơn xíiiiuuu - Anh Lục Huy đang nói thì bị K.O thả cả hai người ngã xuống sàn.

Ưii, cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ này.

- Thôi không quậy nữa, ngồi vào ăn thôi mấy đứa. - Anh TooF.P lên tiếng.

Mâm cơm rất đơn giản, nhưng chứa rất nhiều tình thương.

Nguồn ảnh: Pinterest

Càng nhìn mâm cơm, mình lại càng thấy nhớ gia đình ở bên Đức...nhớ ba, nhớ mẹ...nhở cả anh hai nữa.

...

- Em khóc hả, Gia Hồng? - Anh Huy hỏi, khi để ý giọt nước mắt lăn tăn trên đôi má hồng của mình.

- Dạ, em...- Mình lúng túng dùng tay phải gạt đi nước mắt.

- Tôi nấu dở quá à? - Anh TooF.P (Phúc) lo lắng hỏi mình.

- Dạ không phải, anh nấu rất ngon ạ!
Chỉ là do...lâu lắm rồi em mới được ăn bữa cơm đông vui như vậy...
Từ hồi về Việt Nam tới giờ, em toàn ngồi ở nhà ăn mì gói một mình...

- Trời ơi, thôi đừng có khóc nữa. Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào nhà mình cũng ăn chung như này ha! - Anh Cody cố động viên mình.

- Hơi đâu mà ngày nào cũng ăn như vậy... - K.O

- Anh đúng là tên vô cảm xúc mà... - Mình

Mình đang định gắp miếng thịt thì bị K.O giành mất, nên cả hai như chiến tranh bằng đũa, tranh nhau hết đồ ăn này cho tới đồ ăn nọ.

- Thôi đi mà hai đứa! Như hai đứa con nít vậy. Như vậy sau này ở chung phòng sao được? - Anh TooF.P (Phúc)

- Ớ?! Ý anh là sao ạ?! - Mình
- Ớ?! Ở chung gì cơ ?? - K.O

Cả hai đều hốt hoảng thét lên cùng một lúc.

- Là ở chung phòng đó. Anh ấy vừa nói rồi hỏi lại chi cho mệt? - Anh Huy.

- Phòng của K.O là phòng duy nhất còn giường trống. Gia Hồng vào đó là hợp lý nhất còn gì. - Anh TooF.P (Phúc) giải thích.

- Tôi là con gái, sao mà chung phòng với tên đó được! - Mình

- Đúng rồi đó! Trai gái chung phòng nhau sao được! - K.O

- Không lẽ anh muốn cô ấy ngủ ở ngoài phòng khách? Vừa lạnh, vừa ồn, vừa nhiều người đi qua lại...- Anh Nam

- Ngủ ở đâu kệ cô ta, liên quan gì tới tôi chứ? - K.O

- Không sao đâu, em ngủ ở phòng khách cũng được.

- Không nói nhiều nữa. Lát nữa Gia Hồng chuyển vào phòng K.O nha. Ai dọn dẹp cái nhà này nhiều nhất, được phép quyết định ha! - Anh TooF.P (Phúc)

[...]

Sau bữa cơm đầu tiên, mình giúp anh TooF.P (Phúc) dọn dẹp và rửa chén.
- Để đó, tôi làm cho. - Anh TooF.P (Phúc )
- Để tôi giúp cho. Hai đôi bàn tay làm nhanh hơn một đôi mà. - Mình đáp.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả đám rủ nhau ra phòng khách hát karaoke rất là vui. Có mỗi K.O sau bữa ăn cái một mình lủi thủi đi ra ngoài.

[...]

Sau khi chơi vui vẻ cùng mọi người xong, mình tha hai chiếc vali vào phòng.

Ưii, phòng rộng như này mà anh ta ở một mình luôn hả??

Vì có một cái tủ quần áo thôi, nên mình quyết định để quần áo ở trong vali.

[...]

Sau khi tắm rửa xong xuôi, mình lên giường nằm.

Ôi, thoải mái quá~~

Không biết tên K.O đó đi đâu mà giờ này không biết đường về nhà ha.
Nhưng thôi, kệ anh ta.

Khi lôi điện thoại ra, mình nhận được một loạt tin nhắn của Sơn.

——Người Con Trai Tên Sơn Gì Đó——

Sơn: Hôm nay khi nào tới vậy?
Sơn: Đang bận hả?
Sơn: Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh nha
Sơn: Có chuyện gì xảy ra hả?
Sơn: Mẹ nói hôm nay cô không có vào
Sơn: Bị bệnh hả? Có cần tôi mang đồ ăn tới tận nhà không?
Sơn: Địa chỉ là gì vậy?
Sơn: Hôm nay tôi bịt kín từ trên xuống dưới, nếu không có chuyện gì sảy ra thì gặp ở bệnh viện nha
Sơn: 20 giờ trước cửa phòng bệnh nhân của mẹ tôi nha
——————————————————

Mình nhìn vào đồng hồ.
00:04.
Thôi chết!
Không lẽ nào...
Không, chắc không đợi tới hơn bốn tiếng đâu...

- Aiiihh, chắc không đâu... - Mình cố đẩy suy nghĩ đó ra một bên nhưng không thể nào đẩy nổi.

Với suy nghĩ trong đầu là Sơn đang đứng đó chờ mình, mình bật ngay dậy, khoác đại chiếc áo khoác lên và chạy nhanh ra ngoài.

Khi chạy ra phòng khách, thấy anh Nam và anh Huy đang ngồi trên ghế sofa chơi gì đó.

- Ủa, giờ này đi đâu vậy? - Anh Nam

- Anh à, không có ai mà hẹn người ta, người ta không đến, nhưng vẫn đứng đó chờ hơn bốn tiếng đồng hồ đúng không ạ?

- Ờ...chắc không. - Anh Huy

- Thôi em đi đây nha! - Mình chào hai anh rồi phóng ra ngoài như một tên lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro