11. Về Nhà Uni5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

- Nè, anh bị điên rồi hả?? - Mình hét lên rồi chạy về phía K.O.

Đúng lúc đó mọi người quay trở về từ buổi giải lao.

Và câu truyện lại bắt đầu lại từ đầu...

Rõ ràng là mình không đụng chạm gì tới lọ hoa...

...nhưng phải làm sao bây giờ...?

...Xã hội này là như vậy mà, đâu có ai tin mình đâu...

Tiếp tục lần thứ tư bị đuổi việc...lại tiếp tục đi kiếm việc...

Vừa bước ra khỏi cửa công ty, một bước chân chạy theo sau mình.

- Sao thanh xuân của tôi chỉ dành để đi tìm việc làm thế này!? - Mình cằn nhằn.

Bước chân đằng sau lưng mình bỗng dừng lại và gọi theo sau mình.

- Nè "không ai tin vì không phải sao hàng đầu Việt Nam"!

Mình quay đầu lại. Là anh TooF.P (Phúc).

- NÈ, CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG? - Anh ấy gào thét trước cửa công ty.

- DẠ NGHE THẤY Ạ! - Mình hét lại.

- Đừng có lo! Tôi sẽ khiến họ tin cô cho mà xem!

- Không cần đâu, tôi đã mất niềm tin vào nó rồi!

- Đừng có bỏ cuộc! Tin tôi đi, vì tôi đã tin cô rồi!

Tin...tin mình sao? Anh ấy tin mình sao?

Không hiểu sao sau khi nghe xong câu đó của anh TooF.P, tim mình liền đập thình thịch.

Anh chàng ấm áp, chu đáo, suốt ngày đi giúp mọi người kia...anh ấy là người đầu tiên từ bấy lâu nay...

...tin mình.

[...]

Ba ngày sau

Cuộc chiến kiếm chỗ việc làm mới của mình lại bắt đầu. Mình kiếm hoài, kiếm hoài mà không kiếm được.
Đăng ký thì toàn bị người ta từ chối vì bài báo vụ Jenny nói dối là mình đánh cô ta.

Đã không phải sự thật rồi mà lại còn dám tải hình cái mặt bánh bao của mình lên nữa chứ...đúng là muốn phát điên lên mất...

Mình đã rất vui và cảm thấy rất ngạc nhiên khi công ty Giác Quan Thứ Sáu nhận mình vô điều kiện.

...Không ngờ lý do là do công ty đang bí người làm cho nhóm nhạc nam có tên vô tâm, ích kỷ đó.

[...]

Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn

Sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi thả lỏng cơ thể mình xuống giường rồi lôi điện thoại ra xem Áo hồng có nhắn gì không.

"Cậu có biết chỗ nào đang tuyển Stylist không? Nếu không thì chỗ nào mà cần nhân viên làm việc cũng được, việc gì cũng được á, nhưng tốt nhất là Stylist." - Áo hồng.

Tuyển Stylist sao? Chỗ mình đang lại bắt đầu tuyển Stylist còn gì?

- Ahh mày nghĩ cái gì vậy Sơn?? Áo hồng mà vào công ty là lộ hết đó... KHÔNG ĐƯỢC! - Tôi tự quát thầm bản thân.

Đúng vậy, tôi không thể lộ bản thân.
Tên thật của tôi là Nguyễn Thái Sơn. Trong công ty và cả cái đất nước Việt Nam này, ai cũng gọi tôi là K.O hết.

Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Mẹ tôi bị bệnh nặng nên phải điều trị lâu dài. Vì không có tiền nên tôi bắt buộc phải trở thành tài năng và ca sĩ để dành được cho mẹ phòng bệnh nhân VIP và trả được tiền điều trị cho mẹ.

Không có ai biết bất cứ một điều gì về tôi cả. Từ khi vào công ty tới giờ, tôi đã giấu đi cái tên "Nguyễn Thái Sơn" và thân phận của mình để tránh bị coi thường. Đến cả sếp của tôi hay anh em trong nhóm nhạc còn không biết tôi là ai.

Trong mắt họ...tôi luôn là ca sĩ và rapper K.O trong nhóm nhạc Uni5.

Người duy nhất được gọi cái tên "Nguyễn Thái Sơn" chỉ có hai người...

...là mẹ...

...và Áo hồng.

[...]

1 tuần sau khi ra khỏi Giác Quan Thứ Sáu

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Vừa đứng trước cửa công ty Giác Quan Thứ Sáu cùng với đống đồ cá nhân, mình càng thấy bức xúc.

Vừa bị đuổi việc lại còn bị đuổi ra khỏi nhà trọ nữa chứ.
Đúng vậy, họ đã đuổi mình ra vì mình không trả nổi tiền thuê nhà.

Giờ thì mình đứng đây với hai chiếc vali trên tay, không biết nên đi đâu hay về đâu.

- Ba mẹ ơi, con không chịu đựng được nữaaaa! - Mình gào thét lên trước cửa công ty.

- TÊN RẺ RÁCH K.O KIA! SAO ANH DÁM LÀM VẬY VỚI TÔIII!? Anh biết thừa là không phải tôi làm mà! Tất cả là tại anh hếtttttt! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!
TÔI SẼ ĐI KIỆN ANH CHO MÀ COIIII!

Đang hét thì có người giữ miệng mình lại từ phía sau.

- Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Muốn người ta bắt cô ra đồn cảnh sát vì tội ồn ào phá quậy trước công ty người khác hả? - K.O

- Trời anh, đúng là anh rồi. Anh thì có quyền gì mà nói tôi chứ? Tôi chưa cho anh cú đấm nào của tôi nên anh chưa nhìn ra tội của mình sao?

- Tội gì vậy anh? - Anh Maru (Tùng) lên tiếng từ phía sau K.O.

- Bộ anh phạm tội gì hả? - Anh Lục Huy.

...

- Tội này nè. - Anh TooF.P (Phúc) bỗng bước ta từ trong công ty, giơ một thanh USB lên.  - Cô ấy oan thật đó.

- Anh nói gì vậy Phúc? - Mọi người ngạc nhiên hỏi anh TooF.P (Phúc).

Để giải đáp câu hỏi của mọi người và tẩy sạch sự oan ức cho mình, anh ấy đã kể cho ba người còn lại nghe sự việc.

Anh TooF.P kể là, hôm mình bị đuổi việc, anh có để ý chiếc CCTV (Camera giám sát) gắn trên tường, nên đã tìm cách điều tra nó.

Vì sợ tên K.O đó gặp rắc rối nên anh đã nhờ chú bảo vệ giúp anh điều tra CCTV giữ bí mật chuyện này và cho anh lưu lại đoạn clip đó trong thanh USB để đưa cho nhóm cùng xem.

Anh ấy đúng là tốt thật, với tên kiêu ngạo như hắn ta cũng tốt được nữa...

- Vậy là cô oan thật đúng không? - Anh Cody (Nam)

- Thì tôi nói là tôi oan mà.

- Oan thì oan nhưng mang theo hai cái vali này làm gì vậy? Định ăn cắp anh Sơn để sử tội hả? - Anh Lục Huy.

- Không phải...nói cũng hơi xấu hổ một chút...nhưng tôi bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì không trả nổi tiền thuê nhà...Kiếm mãi không được việc làm nên giờ không biết đi đâu...

- Là thật hả? - Một giọng nói nữ tính thoát ra từ phía công ty.
Một người đàn bà trong một bộ đầm dài với một thần thái mạnh mẽ tiến về phía mình và nhóm Uni5

- Chị Nhi?
- Chị Nhi?
- Chị Nhi?
- Chị Nhi?
- Chị về đó hả?

- Ờ, đang định về mà chuyện hay quá nên đứng đó nghe tiếp. - Chị Đông Nhi đáp lại.

- Nè bé! - Chị Đông Nhi quay ra gọi mình. - Chuyện em và Phúc vừa kể là thật hả? Thật là không có chỗ nào để đi nữa sao?

- Dạ đúng là thật, nhưng-

- Vậy thì về chung đi! - Mình chưa kịp nói xong thì chị Nhi đã phang ra câu đó rồi.

- Chị nói vậy là sao, chị Nhi? - K.O

- Đàn ông con trai phải biết chịu trách nhiệm cho những việc mình gây ra chứ. - Chị Nhi nói. - Nếu không muốn bị đuổi việc thì cho cô bé này ở chung đi. Làm Stylist riêng ở nhà cũng được. Dù gì thì cô ấy cũng mất việc vì em mà.

Chị Nhi quay ra chỗ mình rồi nói:
- Mình đi thôi em. Xe Uni5 đằng nào cũng còn chỗ trống. Làm Stylist riêng của họ ở nhà nhé! Mỗi tháng chị trả lương cho!
Giúp chị một chuyện thôi...đừng có kiện nó nha, lên báo các kiểu phiền phức lắm.

Nói xong câu đó, chị Nhi đẩy cả lũ lên xe...tiến về ngồi nhà ấy...

...ngồi nhà của nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Việt Nam...

...Uni5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro