7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Trần Nghị vội vã đi lấy hộp cứu thương, đến khi muốn tự mình sơ cứu liền bị Eddie tránh né không cho chạm vào.

"Được rồi, em tự mình làm".

Trần Nghị không đáp, hắn đưa mắt nhìn cậu cảnh cáo. Eddie chỉ đành ngồi im cho hắn sơ cứu.

Trần Nghị quả thật vẫn chưa hết cảm giác lo sợ. Sáng nay hắn gọi điện cho Eddie hơn chục cuộc, cậu đều không nghe máy, lấy xe đi đến tiệm bánh của Bạch Tông Dịch cũng không tìm thấy cậu, lại vội vàng chạy đến quán bar cũng chẳng tìm được người. Hắn biết Eddie sẽ không còn nơi nào để đi, liền đi đến nơi có khả năng cuối cùng là ở chỗ lão đại.

Hỏi ra thì mới biết Eddie vừa đi tìm Từ Hạo, lão đại nói vốn dĩ tưởng cậu cùng hắn đã sớm thương lượng với nhau về chuyện này nhưng nhìn bộ dạng hớt hải của Trần Nghị mới biết đứa nhỏ kia lại tự mình làm theo ý mình.

Đúng lúc lão đại cũng phát giác Eddie quên mang vài món đồ bên người để phòng thân, nói trắng ra là đứa nhỏ đó vác thân không đi tìm kẻ địch cho nên đã phân phó cho Trần Nghị nhanh chóng đuổi theo.

Trần Nghị trên đường vốn dĩ đã rất mất bình tĩnh, hắn có chút bồn chồn bất an khó tả. Cố đạp mạnh chân ga, cuối cùng vẫn đến trễ một bước. Eddie của hắn vẫn là có thương tích trên người.

Trần Nghị vừa cảm thấy lần này may mắn đến kịp, lại vừa nhận ra hắn sợ mất Eddie đến nhường nào. So với xa nhau một đoạn thời gian dài như lúc trước, việc mất Eddie có lẽ sẽ khiến hắn trở thành một bộ dạng rất khó coi. Vậy mà tại sao lúc trước hắn cứ không màn đến cậu, mỗi lần làm nhiệm vụ đều bắt cậu phải theo kế hoạch của lão đại. Còn nhớ lần đó Eddie bị tấn công nên chống trả, hắn vì vậy mà mắng cậu lỡ như tên kia chết thì sai lệnh của lão đại đã giao.

Sơ cứu xong vết thương ngay cổ, Trần Nghị ngắm nhìn vẻ mặt hoang mang của Eddie, giây phút ấy chỉ muốn nhào đến mang người hung hăn hôn lấy.

Nghĩ là làm, hắn gắt gao ôm lấy mặt cậu, lại điên cuồng gặm nhấm đôi môi đỏ hồng kia.

Eddie bị doạ cho hết hồn, mới đầu là cứng đơ người, sau lại quên mất mình đang bị hôn, theo thói quen muốn mở miệng chửi Trần Nghị điên liền thành ra để hắn hưởng lợi, thuận tiện chen lưỡi vào mà quấn quýt.

Đột nhiên tâm trí xẹt qua hình ảnh Trần Nghị cùng lão đại, Eddie lại thêm kiên cường đẩy hắn ra, còn tiện tay tát thêm một cái làm hắn nghiêng cả mặt sang bên.

Giật mình vì làm Trần Nghị đau, Eddie suýt chút nữa đã nhịn không được vươn tay xoa mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn là siết chặt tay lại.

"Trần Nghị, anh điên rồi!"

Lực của Eddie dùng không nhỏ, khoé môi Trần Nghị bị rách đến độ rướm máu nhưng hắn vẫn cứ là nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Đúng đấy. Eddie, anh vì em mà phát điên lắm rồi".

Eddie nhẹ lắc đầu để trấn tỉnh bản thân, mang mình thoát ra khỏi ánh mắt chết người của hắn: "Trần Nghị, em bây giờ chỉ muốn yên ổn cùng anh làm anh em. Chuyện của anh em không xen vào nữa, anh cũng mặc kệ em đi có được không?"

Trần Nghị đau lòng túm lấy cánh tay cậu: "Không được! Anh không muốn như vậy".

Eddie nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra: "Em đã nói rồi, đêm đó chỉ là chơi cho vui, anh không cần cảm thấy có lỗi. Còn nếu có lỗi thì người đó là em, là em ép anh nhân lúc thần trí không tỉnh táo".

Trần Nghị rất muốn hỏi cậu chơi cho vui vì sao lại rơi nước mắt, nhưng mà lời thốt ra lại khác: "Anh không phải vì thấy có lỗi, cũng không coi đêm đó thành trò chơi, đối với anh mọi thứ đều là thật".

Eddie hết cách, cậu đã mệt mỏi lắm rồi: "Được rồi, anh muốn thế nào mới quên đi việc em ép anh? Phiền chết đi được".

Hắn nhìn cậu, trong tâm càng run lên mãnh liệt: "Cũng không phải vì giận em ép anh, căn bản đêm đó là anh tự nguyện".

Eddie bật cười: "Anh mang mình biến thành một anh trai bao dung em mình đấy à? Cái gì mà tự nguyện? Anh lúc đó đến nhận ra em còn không thể, làm sao không phải là em ép anh? Có bệnh thật đấy à?"

"..."

Thấy Trần Nghị im lặng, Eddie coi như mình đã nói đúng, cũng nên kết thúc cuộc gặp ngày hôm nay rồi.

"Được rồi, xem như chuyện em giúp anh xử lý Từ Hạo mà bị thương bù qua lỗi lầm anh bị em ép. Chúng ta hết nợ, sau này đừng gặp nhau nữa".

Trần Nghị thấy mềm không được, muốn đối đầu được với đứa nhỏ cứng đầu này, hắn bắt buộc phải càng cứng hơn cậu. Vơ nhanh sợi dây da gần đó, chớp mắt liền mang hai tay người ta trói chặt lại.

"Đêm hôm đó quả thật lúc đầu không nhận ra em, nhưng sau đó vì nhận ra em nên anh mới làm đến bước cuối. Nói nhỏ nhẹ em lại không nghe, từ hôm nay đừng trách anh đối với em trở nên thô bạo".

Eddie vùng vẫy không kịp, ngu ngốc để bản thân bị hắn trói lại. Cậu thầm chửi một câu 'má nó', đi tù đánh nhau mỗi ngày mà sao năng lực tệ như vậy. Được rồi, không có tay thì dùng chân vậy.

Nghĩ rồi Eddie vận hết công suất mà dùng chân vật lộn với Trần Nghị: "Cái tên điên này, mau cởi ra!"

Giờ thì hết cơ hội thật rồi, ngay cả chân cũng bị Trần Nghị bắt được rồi trói luôn. Eddie chỉ có thể quằn quại như giun, quần áo bị mình tự làm cho nhăn nhúm.

"Trần Nghị! Mau cởi ra. Bây giờ anh cởi em sẽ xử anh nhẹ nhàng một chút, anh không cởi mà để em thoát được em nhất định sẽ giết chết anh".

Trần Nghị không nói gì, hắn quay lưng rời đi, gương mặt cười tươi trong cực kỳ sảng khoái. Để lại một Eddie lăn qua lăn lại, lúc nhúc trên giường, miệng không ngừng gào thét.

"Trần Nghị! Anh có nghe em nói không? Mẹ nó, mau cởi trói cho em! Cái tên điên này!"



——— 29.10.2023 ———

Author: _Ataraxia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro