3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nghị điên cuồng nhảy dây để trấn tĩnh bản thân, đầu óc hắn không thể không nghĩ về hình ảnh Eddie đêm hôm đó. Từng câu nói của cậu, vẻ mặt tổn thương của cậu, giọt lệ nóng hổi đáp trên mặt hắn, tất cả cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu, hiện rõ như một thước phim.

Airpod truyền đến tín hiệu cuộc gọi, hắn dừng lại việc nhảy dây rèn luyện thể lực còn dang dở, chạm nhẹ tay liền nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng Tiểu Kiệt báo cáo.

"Anh Nghị, ở bar có tên cứ không ngừng quấn lấy anh Eddie!"

Đáy mắt Trần Nghị như nổi lửa, bằng tốc độ nhanh nhất phi xe đến quán bar. Đón chào hắn là một màn ôm ấp của cậu với người khác, hắn mạnh tay đoạt người về, tiện tay tháo luôn chiếc mặt nạ che đi những đường nét in sâu trong đầu hắn: "Theo anh về!"

Eddie đột ngột bị kéo nên hơi bất ngờ, sau khi thấy người kia là Trần Nghị, cậu lại vùng vẫy thoát ra: "Về đâu cơ? Em không muốn chơi với anh nữa rồi, cũng không muốn sống ở đó nữa. Anh bỏ ra đi".

Nghe lại câu nói cậu để lại trong mảnh giấy vào một năm trước, hắn bị kích thích cho càng nóng hơn: "Có theo anh về không?"

Eddie vẫn một mực kiên quyết: "Không đi! Muốn thì anh tự đi mà về một mình. Còn nữa, quán bar này chính lão đại bảo là cho em, chỗ em không hoan nghênh anh, anh đi đi, sau này cũng đừng tới đây nữa!"

Eddie cứ luôn miệng 'lão đại, lão đại', Trần Nghị đã cảm thấy đến giới hạn, lớn tiếng hét lên với những người xung quanh, lấn át cả câu 'đi đi' đuổi người của Eddie: "Ra ngoài!"

Mấy người xung quanh cũng nắm được tình hình, cảm thấy nhiệt độ giảm đi không ít nhờ vào Trần Nghị, bọn họ cũng hiểu chuyện mà tắt hết nhạc rồi mới nhanh chóng rời đi.

Eddie nhìn bầu không khí đã bị phá hỏng, chưa kịp làm gì đã bị Trần Nghị dồn sát vào bức tường phía sau, bị hắn triệt để khoá chặt giữa hai cánh tay rắn chắc.

Eddie khó chịu nhìn hắn: "Đừng hở tí thì động tay động chân nữa. Anh tưởng em là người chết chắc! Tưởng em không có cảm giác gì sao?"

Trần Nghị nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy em có cảm giác gì?"

Thấy cậu không trả lời, hắn kiềm không nổi nữa, hơi khom người áp sát vào môi cậu, nhưng cái chạm như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng bị Eddie ngoảnh mặt tránh đi.

"Muốn gì đây?" Eddie hỏi.

Trần Nghị đứng thẳng người, vẫn không quên mang Eddie vây ở giữa: "Anh không biết. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cứ tưởng rằng mình hiểu em nhất, nhưng e là không phải. Tên lúc nãy là kiểu em thích à?"

Eddie nghe hắn ăn nói hồ đồ, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Êy!"

Trần Nghị nhớ lại càng tự làm mình khó chịu: "Em để tên đó ôm mình".

Eddie không hiểu Trần Nghị thật sự không thấy hay là giả vờ không nhìn thấy: "Anh ấy uống say rồi. Người ta cũng đã có người yêu, anh thế nào, không nhìn thấy à? Em cũng kén chọn lắm đấy!"

Nói rồi cậu ngoảnh mặt đi, sợ rằng nhìn hắn quá lâu sẽ rất dễ yếu lòng.

Tâm tình Trần Nghị thoải mái hơn chút, vươn tay đỡ lấy cằm Eddie, ngón cái miết nhẹ đôi môi mềm mại, cưỡng ép cậu đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy còn anh thì sao?"

Tim Eddie bị hắn làm cho hẫn một nhịp, vội vội vàng vàng gạt tay hắn ra: "Lại nữa. Anh thấy chưa đủ phiền à? Có chút chuyện thôi mà, quên nó đi không được chắc?"

"Vậy tại sao em lại vào tù cùng Bạch Tông Dịch?"

"Cậu ấy là bạn em, nghe thấy có người muốn làm hại thì vào bảo vệ cậu ấy một chút không được à? Em còn biết rõ người muốn giết cậu ấy là ai, làm sao có thể không đi giúp?"

Trần Nghị làm sao không biết nguyên nhân thật sự, hắn khẳng định: "Em là vì anh, muốn thay anh gánh vụ đó".

Eddie biết không thể qua mặt, chỉ có thể hạ giọng chê hắn phiền: "Sao anh phiền thế. Đã bảo vì cậu ấy là bạn em, anh đừng nhây nữa có được không? Lại nói, chuyện cũng đã lâu, Trương Đằng cũng đã bị xử lý, anh cứ lún mãi vào chuyện năm đó để được gì?"

Trần Nghị không ép cậu thừa nhận sự thật, hắn thuận đà nói tiếp vấn đề khác: "Ai nói với em đã được giải quyết?"

"Ý anh là sao?"

"Hình như vẫn còn người của hắn, mấy năm nay vẫn luôn có kẻ tới phá địa bàn anh. Anh nghi ngờ là thuộc hạ từng theo hắn sót lại. Em có thể giúp anh không?"

Được rồi, Eddie đồng ý mình không bỏ Trần Nghị được, không thể không mềm lòng trước hắn. Cậu thở dài: "Giúp thì giúp. Giờ thì anh cút được chưa? Có thông tin sẽ sai người báo lại với anh".

Trần Nghị lần nữa níu lấy tay cậu, đáy mắt là toàn bộ ôn nhu: "Anh muốn em đích thân tìm đến. Anh chỉ gặp em, chỉ nhận điện thoại của em, cũng chỉ tin mình em".

Eddie bị làm cho có chút rung động, cậu thầm mắng Trần Nghị thật ác, rõ ràng người anh thích là lão đại nhưng vẫn hết lần này đến lần khác kéo em lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả kia. Cậu mệt mỏi gật đầu đáp ứng, lúc rời đi còn không quên nhắc nhở: "Bồi dưỡng thêm vài đứa bên cạnh đi, phòng khi nổ súng còn có đứa mà lót đường hộ".

Trần Nghị vì vậy mới vui vẻ lên, nhìn bóng dáng Eddie rời đi mà nhịn không được cười đầy cưng chiều.

Em vẫn luôn lo lắng cho anh như vậy. Rõ ràng vẫn để tâm vào anh, tại sao lại trốn tránh anh? Được rồi, anh mặc kệ, bắt em về trước, lỗi lầm chuộc sau, đời còn dài nhưng anh không chịu nổi cảnh phải xa em nữa.



——— 26.10.2023 ———

Author: _Ataraxia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro