10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viên đạn kịp bay ra khỏi nòng súng, Eddie đã nhanh tay hơn một chút, cậu chụp lấy cánh tay gã đồ đen, thành công chuyển hướng viên đạn, thoát chết một lần.

Sau đó thì cả hai liền lao vào đánh đấm, do chỉ còn mỗi gã đồ đen nên Eddie xem như giải quyết ổn thoả, bất quá gã ta cao to con hơn cậu nên quá trình giao đấu vẫn không tránh khỏi chút thương tích.

Mất không quá lâu, Eddie cuối cùng cũng giành được thế chủ động. Gã đồ đen nằm trên nền đất còn cậu thì đứng từ trên cao chĩa súng vào gã.

"Cho mày một cơ hội, vì sao lại nắm được thông tin của tao mà tìm đến?"

Gã nằm thẳng ra đất, vì đấm đá mà mệt đến thở từng hơi nặng nề: "Chắc gì tao nói xong thì vẫn sống? Muốn thì bóp cò lẹ đi!"

Vừa nghe gã nói xong, Eddie không chút do dự bóp cò, một viên đạn sượt qua mặt gã, tiếp đất.

Gã đồ đen dường như hơi giật mình, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhìn Eddie. Xem ra là gã nghĩ cậu thật sự không dám nổ súng.

Eddie ấy mà, cậu là kiểu người thích gì làm đó, người duy nhất có thể cản cậu phát điên chỉ có Trần Nghị. Giờ đây lại không có hắn bên cạnh, không khéo Eddie sẽ lần nữa vào tù đấy.

"Chết đến nơi mà vẫn nghĩ mình có quyền thương lượng? Bước qua tao còn không thể thì đừng nghĩ đến việc đụng đến Trần Nghị. Chỉ cần một ngày tao còn sống, Trần Nghị chắc chắn không thể chết. Không nói cũng được thôi, tao tự mình vẫn có thể điều tra được, mày cứ giữ cái bí mật đó mà mang xuống mồ chung đi ha!"

Lần nữa Eddie giơ tay lên, lần này không còn là nhắm đi chỗ khác, vị trí súng hướng thẳng một đường lên giữa trán, chỉ cần bóp cò là mất đi một mạng người.

Trần Nghị đến sân bay chỉ thấy mọi người bàn tán xôn xao như vừa xảy ra ẩu đả. Lại vô tình nghe được người ta nói gì mà "Không biết cậu trai tóc vàng kia có sao hay không? Làm gì mà để cả bọn áo đen đuổi theo như thế?".

Nghe đến liền đoán được người mà họ nhắc đến chính là Eddie. Trần Nghị siết chặt tay, đứa nhỏ đó thật thích chơi trò chạy trốn, mà cũng thật hay là mỗi lần Eddie biến mất khỏi tầm mắt hắn đều xảy ra chuyện.

Trần Nghị không kịp nghĩ nhiều, vừa lao đi tìm quanh đó lại vừa điện thoại cho Tiểu Kiệt gọi thêm người đến. Mãi đến khi một tiếng súng nhỏ phát ra ở con hẻm gần nơi hắn đứng, Trần Nghị mới vội thật vội chạy qua xem.

Trước mắt là hình ảnh Eddie tay đang cầm súng chuẩn bị bóp cò. Trần Nghị thở phào nhẹ nhõm vì biết được cậu không phải là người đang vào thế bị động, lại nhớ đến những tháng ngày Eddie ở trong tù, hắn thật sự không mong chuyện đó xảy ra lần nữa.

"Eddie, bỏ súng xuống!"

Âm thanh quen thuộc vang lên, Eddie tự theo thói quen nghe lời hắn mà hạ súng rồi phun một câu chửi, chẳng biết là chửi hắn hay chửi bản thân cậu: "Fuck!"

Trần Nghị đi đến cạnh cậu, nhìn qua gã đồ đen rồi hỏi: "Chuyện gì vậy? Em không bị làm sao chứ?"

Eddie tức tối dẫm lên chân gã đồ đen: "Đều tại mày, phá hỏng chuyện của tao".

Sau đó lại quay sang liếc nhìn Trần Nghị: "Anh không biết đọc chữ à? Sao vẫn bám dai quá vậy?"

Trần Nghị không quan tâm thái độ cọc cằn của cậu, khoé môi hơi bầm cùng vết máu nhỏ chưa khô hẳn là thứ duy nhất đập vào mắt hắn. Đưa tay nâng nhẹ cằm cậu rồi xem xét qua, hắn hỏi: "Gã kia đánh em?"

Eddie tuy đang nóng giận nhưng với cách đối xử nhẹ nhàng của Trần Nghị vẫn không thể không mềm lòng: "Thì sao? Anh sẽ vì vậy mà giết tên kia chắc?"

Nào ngờ Trần Nghị cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Nếu em muốn?"

Eddie gạt tay hắn ra, nhỏ giọng chửi: "Tên điên!"

Nói rồi cậu hất mặt về phía gã đồ đen còn nằm trên đất: "Có thù với anh, tìm đến trả thù đấy, còn có đồng bọn, sau này ra ngoài anh cẩn thận chút đi, bộ quên mất mình làm cái gì hay sao mà toàn ra ngoài một mình thế?"

Trần Nghị hơi cười, hắn nói: "Sau này sẽ mang em theo".

Eddie trợn mắt nhìn hắn: "Ý gì đây? Nói chuyện dễ hiểu giùm đi! Làm người khác hiểu lầm là sở thích của anh à?"

Trần Nghị vươn tay bắt lấy eo cậu, dùng một lực vừa phải kéo người về phía mình: "Ý trên mặt chữ, em muốn biết rõ hơn thì chúng ta về nhà, từ từ nói chuyện".

Eddie định chửi người đã bị Trần Nghị chặn lại bằng ngón tay trỏ: "Không cho em từ chối".

Nói rồi hắn khom người, trực tiếp bế Eddie lên rồi mang đi.

Eddie đời nào chịu nằm yên, vung tay vung chân muốn thoát khỏi: "Êy! Anh bình thường một chút không được à? Này! Còn tên kia thì sao?"

Trần Nghị sợ cậu té, lực tay hơi tăng một chút, mang người siết chặt vào trong: "Yên nào! Anh gọi bọn Tiểu Kiệt đến rồi, gã kia bị em đánh thành như thế cũng không còn sức chạy đâu. Em cần tập trung vào anh này, cũng nên lo cho bản thân mình chút đi".

Eddie nghe hắn nói năng nhẹ nhàng nhưng lại cảm thấy đúng là có chút lo lắng, cố nén lại trong lòng, cậu vươn tay siết chặt cổ áo hắn:

"Anh thử làm ra chuyện gì khùng điên nữa xem, em chắc chắn giết anh, em sẽ giết chết anh thật đó!"



——— 02.11.2023 ———

Author: _Ataraxia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro