9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddie là người tỉnh dậy trước, nhìn lại gương mặt ngủ yên yên tĩnh tĩnh cùng tình trạng cơ thể của cả hai dưới lớp mền dày cọm, chuyện tối qua như một thước phim ùa về.

Vốn dĩ đã nhắn nhủ bản thân là không nên, cuối cùng lại bị Trần Nghị đánh gục bằng một nụ hôn, chỉ mới bấy nhiêu mà tâm cậu mềm nhũn, tình nguyện cùng hắn lần nữa lên giường.

Eddie biết bản thân mình còn quá mềm lòng, cũng nhận ra không thể ở gần hắn cho đến khi hoàn toàn buông được thứ tình cảm kia.

Lần nữa, giống hệt ngày hôm đó, Eddie vuốt ve gương mặt đang say ngủ, mạo muội đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Lần này em nhất định sẽ làm cho ra hồn".

Eddie nhặt lên quần áo bị vứt bừa dưới nền đất, lại như ngày hôm đó để lại một mảnh giấy.

Đừng nghĩ về chuyện của chúng ta nữa, tập trung vào lão đại của anh đi, lần này là xem như huề rồi. Đi đây, em có việc muốn làm của mình rồi. Bai!

Eddie rời khỏi căn phòng, cậu quyết định lần này sẽ đi thật xa, còn có đi thật nhiều nơi, phải triệt để mang thứ tình cảm kia giết chết rồi mới quay về.


Trần Nghị tỉnh lại, cảm thấy bên cạnh không có người, cũng thấy vị trí cũng toàn hơi lạnh. Tiếp đến, y hệt ngày hôm đó, Eddie lại để cho hắn một lá thư. Trần Nghị tự hỏi, một Eddie ngông cuồng như vậy, tại sao lại không lần nào có dũng khí nói trước mặt hắn mà phải dùng phương thức để lại thư?

Xem xong nội dung mà Eddie để lại, Trần Nghị lập tức đen mặt, triệt để nổi điên mà mang mảnh giấy vò nát.

Hắn với tay cầm lấy điện thoại gọi cho Bạch Tông Dịch.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới thở dài: "Hai người rắc rối thật đấy, có chút chuyện mà giải quyết mãi không xong. Nể tình cậu giúp tôi tìm Triết Duệ, phản Eddie một lần vậy. Cậu ấy đang ở sân bay, đến kịp hay không là nằm ở cậu".

Chỉ đợi có vậy, Trần Nghị vội vội vàng vàng mặc quần áo vào rồi phóng xe đến sân bay theo lời Bạch Tông Dịch. Hắn giận đến mức trán cũng nổi đầy gân xanh, chân cố đạp mạnh chân ga hết sức mặc kệ trên đường có đông người, mặc kệ những tiếng rủa hắn từ phía sau, hắn biết nếu lần này để lỡ sẽ chẳng biết ngày gặp lại hoặc có muốn tìm cũng rất khó mà tìm được.

Trần Nghị thề với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng hắn phải đi tìm Eddie.

Eddie bên đây cũng gần đến giờ khởi hành, ngẩn đầu nhìn trần nhà mà nghĩ lần này đi cũng xa thật đấy. Bất quá ai mà ngờ một năm vào tù chẳng đâu vào đâu, Trần Nghị trong lòng cậu đúng là dai như đĩa.

Đã đến lúc kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay, mọi việc đề đang đầu xuôi đuôi lọt cho đến bước này.

Vài người mà trước đây cùng cậu với Trần Nghị đụng mặt qua đột nhiên tìm đến trả thù. Nhắm chừng cỡ khoảng 10 tên, Eddie cắn cắn móng tay thầm mắng: "Xui như chó! Mấy tên này cũng dai như anh ấy".

Lần trước vốn dĩ có thêm Trần Nghị cùng vũ khí nên cậu không phải lo, lần này là trốn đi đến lão đại còn chưa kịp phát hiện thì làm gì có thời gian tìm rồi mang theo vũ khí phòng thân. Một mình đấu với 10 tên bằng tay trắng, Eddie có muốn thử cũng không được. Thôi thì bỏ chạy vẫn còn kịp.

Trốn trong một con hẻm vừa nhỏ vừa hẹp lại thiếu ánh sáng gần đó, Eddie vui mừng vì thấy bọn họ phải chia nhau ra tìm cậu. Trước mắt là cứ tránh ở đây, đợi êm xuôi rồi sẽ tìm nơi khác ở tạm đến ngày mai, chuyến bay bị bọn người kia làm cho trễ mất rồi, chỉ còn cách đi chuyến sớm nhất của hôm sau.

Chẳng biết qua bao lâu, tưởng như có thể xuất đầu lộ diện, nào ngờ vừa bước chân ra khỏi con hẻm tăm tối, một xúc cảm lành lạnh ở thái dương truyền đến. Eddie thầm mắng cái tật nóng vội của mình, lại vươn mắt liếc nhìn họng súng.

"Muốn gì đây?"

Tên đồ đen lần nữa mang người dồn ngược vào con hẻm: "Đã quá rõ ràng rồi, muốn mày bồi tội"

Eddie nhìn người trước mặt, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, cuối cùng đành hỏi: "Đến tên mày tao còn không nhớ ra, tội gì mà bồi?"

Gã đồ đen vươn cánh tay còn lại ra bóp cổ Eddie.

Eddie bị động đến vết thương còn chưa kết vảy, mang chút cảm giác đau đớn mắng người: "Fuck! Lũ tụi bây có chấp niệm với cái cổ của tao à?"

Gã đồ đen vốn dĩ không quan tâm cậu nói cái gì, gã khó chịu thái độ nhởn nhơ không biết sợ của cậu, dí súng càng thêm sát, thái độ nói rõ đang sẵn sàng nổ súng.

"Êy, êy! Đừng hở tí lại động tay động chân, nói chuyện đàng hoàng thì mày chết chắc?"

Gã đồ đen trông như rất gấp nhưng vẫn trả lời câu hỏi kia: "Đúng là có thù, nhưng người gây thù với tao là Trần Nghị".

Eddie thiếu điều muốn gõ vào đầu gã đồ đen, bất quá cậu có chút e ngại nòng súng trên đầu: "Bị ngu à? Trần Nghị gây thù mày đi tìm tao làm gì?"

Gã áo đen nói: "Vì mày là em trai của tên đó. Tên kia hại em tao tay chân không lành lặng, bây giờ tao trả lại cho hắn".

Eddie nghe xong nhịn không được bật cười: "Em trai?"

Gã đồ đen khó hiểu nhìn cậu. Đợi một lúc Eddie cười đến ra nước mắt mới có thể bình tĩnh nói chuyện.

"Ngu như mày sao có thể thuận lợi sống đến bây giờ hay quá vậy? Ai bảo với mày tao là em trai anh ấy?"

Gã đồ đen bị chửi ngu mấy lần liền tức giận: "Phải hay không tao cũng mặc kệ, dù sao thì sau mày cũng là hắn ta".

Nói rồi gã không cho Eddie cơ hội nói tiếp câu nào nữa, ngón tay đặt sẵn ở súng cũng bắt đầu bóp cò, một tiếng 'pằng' vang lên khắp hẻm nhỏ.



——— 01.11.2023 ———

Author: _Ataraxia_

Chap này là tui soạn thảo trước khi phim ra tập 12 rồi á mn, ai dè khúc cuối nó trùng khớp với suy nghĩ của biên kịch đâu 🥲

Nói chung là tui còn sồu dữ lắm, cái tập 12 nó nặng tâm lý rồi mà còn gặp khúc cuối nữa 😞

Tập 12 không còn là lên voi xuống chó nữa mà là đi thẳng xuống lòng đất luôn á chứ, hiuhiu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro