11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Eddie ngồi trên giường, Trần Nghị nửa ngồi nửa quỳ đối diện cậu, chăm chú lại cẩn thận xem xét xem có nơi nào bị thương nữa hay không.

Sau khi đã xác định ổn thoả, hắn giữ nguyên tư thế để nói chuyện với Eddie.

"Sau này đi đâu thì bảo anh đi cùng em".

Eddie cũng chẳng rõ có phải do được hắn chiều nên tính khí càng nóng hơn hay không, cậu chống hai tay ra sau giường, hất mặt nói với hắn: "Mắc gì? Đã bảo em rút khỏi bang rồi, việc gì phải báo cáo lại với anh?"

"Nhưng từ khi trở về, mỗi lần em cùng anh tách ra đều có chuyện, lại toàn vì anh mà bị thương. Anh không muốn như thế".

Eddie nhíu mày nhìn hắn: "Vậy thì anh nên tránh xa em ra mới phải?"

Trần Nghị đứng dậy, hắn vươn tay đỡ lấy mặt Eddie, lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã ốm đi đôi chút: "Eddie, anh nghiêm túc đấy. Về với anh, anh không muốn thấy em bị thương nữa".

Thoáng chốc cậu hơi trầm ngâm, nhưng cũng rất nhanh ngoảnh mặt né đi: "Đừng cố chấp nữa, chẳng qua là anh nhầm lẫn thôi".

Trần Nghị có chút tức giận. Vì sao Eddie cứ không tin hắn? Vì sao cậu cứ cố phủi bỏ tình cảm của hắn? Vì sao cậu tự tiện quyết định cảm xúc của hắn? Nhưng nhìn đôi mắt có chút long lanh, Trần Nghị chỉ có thể thở dài.

"Phải làm gì thì em mới chịu tin anh?"

Eddie không nói cũng không có can đảm nhìn hắn nữa.

Trần Nghị cưỡng chế xoay mặt cậu đối diện với mình, ánh mắt có chút tha thiết: "Eddie, trở về đi!"

"Em không về".

Nhìn Eddie bướng bỉnh, hắn nhẹ tay vuốt tóc cậu.

"Năm nay anh muốn cùng em đón sinh nhật. Không phải lâu nay em lúc nào cũng thay anh thổi nến hay sao?"

Eddie nghe đến liền nhói một trận trong tim, bốn năm thất hứa chợt ùa về, rõ mồn một hình ảnh hắn quay lưng đi đến chỗ lão đại, rõ mồn một hình ảnh cậu một mình thổi hết bốn ngọn nến trên bánh kem. Nên trách Trần Nghị vì hắn dám nhắc đến chuyện này hay nên vui mừng vì cuối cùng hắn cũng để ý tới?

"Đều lớn cả rồi, anh xem trọng một ngày sinh nhật như vậy làm gì?"

"Chẳng phải em nói sinh nhật phải cùng người mình thích ở chung một chỗ hay sao? Anh..."

Eddie ngắt lời hắn: "Anh tưởng đang đóng phim chắc? Sau khi em vì anh đi tù, anh nhận ra người mình thật sự thích là em?"

Trần Nghị lắc đầu phủ nhận, hắn nói: "Phim cũng từ đời thật mà dựng nên, với cả không phải anh nhận ra người mình thật sự thích, mà là nhận ra từ trước đến nay người anh thích duy nhất chỉ có em".

Thấy Eddie không nói gì, hắn lại nói tiếp: "Lần đó mang bánh đến gặp em, khoảnh khắc em khước từ rồi xoay lưng rời đi, đó là lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác của em trong suốt bốn năm kia, cũng hiểu được em yêu anh đến thế nào mới có thể kiên cường như vậy?"

Eddie cảm thấy mình không ổn rồi, bao nhiêu tủi thân ập đến, cuối cùng cũng không kiềm được rơi nước mắt: "Im miệng!"

Trần Nghị nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu: "Lần đó em từng nói với Triết Duệ, em yêu anh đến độ có thể thay anh chết đi. Thật ra không cần như thế, em chết đi rồi, anh cũng sẽ ngay lập tức đến tìm em thôi".

Eddie nghe hắn nói lời xui xẻo, cậu mang đôi mắt đẫm lệ liếc hắn: "Ai thèm? Không nói được lời hay ho thì im miệng lại, nói xúi quẩy!"

Trần Nghị đột nhiên chuyển hướng nhắc về tối hôm đó, hai tay hắn chống hai bên người của Eddie, hắn hạ trọng tâm, đem mình muốn áp sát người bên dưới: "Anh không lừa em đâu, đêm đó thật sự nhận ra em mà, còn có từng câu từng chữ em nói anh đều nhớ rõ, kể cả câu em bảo em yêu anh. Có cần anh chứng minh, nhắc lại em đoạn nào thì nói câu đó không?"

Eddie chột dạ cắn môi, cuối cùng là dùng sức đẩy ngả Trần Nghị sang bên, thành công đổi thế ngồi lên người hắn: "Cho anh cơ hội cuối, đổi ý vẫn còn kịp. Em rất ích kỷ, dính vào rồi anh không có đường lui đâu".

Trần Nghị đi được đến đây đã biết mình thành công rồi, hắn vươn tay bao trọn lấy chiếc gáy nhỏ Eddie, kéo cậu thấp xuống đối mặt với hắn.

Trần Nghị cười đến lộ cả đồng tiền sâu hoắc: "Trùng hợp quá, anh cũng ích kỷ, rất ghét có kẻ tiếp cận người của anh. Em tốt hơn hết là tự mình giữ khoảng cách, đừng như lúc trước trong quán bar, nếu không anh vì em mà trở thành tên cuồng sát mất!"

Eddie chẳng biết là do muốn chắc chắn lại lần nữa hay do cậu không dám tin. Đặt tay lên ngực hắn, cậu hỏi: "Anh chắc chắn là anh cũng thích em?"

Trần Nghị không hề do dự, khẽ hôn lên ngón tay Eddie, chỉ sợ mang không đủ chân thành đặt vào ánh mắt, gửi đến cho cậu bằng cái nhìn đối mặt: "Không phải là thích, mà là yêu. Eddie, anh yêu em!"

Eddie cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng. Được rồi, đến thì đến, cũng không phải chưa từng đau qua, thêm một lần vẫn có thể chịu được nhưng biết đâu lại thật sự đổi lấy được hạnh phúc?

Suy cho cùng vẫn là cậu quá yêu Trần Nghị, không có cách nào từ bỏ hắn, bây giờ hắn cũng yêu cậu, thế thì cứ đón nhận thôi.

Nghĩ thông, Eddie vươn tay ôm lấy mặt Trần Nghị: "Được rồi, vậy anh chứng minh đi!"

Trần Nghị nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt toát ra tia nguy hiểm, hắn đáp ứng yêu cầu của Eddie: "Anh nhất định khiến em tin sái cổ".



——— 03.11.2023 ———

Author: _Ataraxia_

Tới đây end là đẹp chưa mn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro