quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đến muộn, nộp phạt đi.''

"Anh trả tiền nước được chưa.''

Minseok ngồi đối diện, cười cười ra vẻ hài lòng.

"Nay anh gọi em ra có chuyện gì vậy, sao lần trước gặp mặt không nói luôn mà phải hẹn ra đây thế .''

"Anh không muốn nói chuyện này khi có cả minhyung bên cạnh, anh muốn nghe chủ ý từ em.''

Cậu khó hiểu nhìn anh sanghyeok, chuyện gì mà minhyung không được biết?

"Thực ra từ lâu anh đã muốn ngỏ lời nói với em chuyện về ban huấn luyện t1 làm việc rồi, nhìn thấy em có cuộc sống ổn định bên đó, anh nghĩ lại có khi thôi. Nhưng lần này về nước, thấy em vẫn còn hứng thú với bộ môn này, anh vẫn quyết định nói ra. Lần trước anh đã đề cập với minhyung về chuyện này thì nó không đồng tình ra mặt, có vẻ nó vẫn lo rằng em sẽ lại phải chịu áp lực như những ngày đó. Nhưng suy cho cùng, em vẫn là một nhân tố tốt, anh muốn nghe ý kiến từ em, mong rằng em sẽ suy nghĩ về những điều anh vừa nói và đưa ra câu trả lời của riêng mình, không bị ảnh hưởng từ minhyung.''

Quả thực, khi gặp lại những người bạn, người đồng đội cũ, được cùng nhau chơi lại những ván đấu như ngày xưa, minseok cảm thấy rất vui vẻ, cậu nhận ra niềm đam mê trong mình của lúc trước chưa hoàn toàn chết đi, nó đang đợi người đến đào nó lên, và có vẻ người đó đã đến. Trước mặt cậu là anh sanghyeok, là một tuyển thủ vĩ đại của liên minh huyền thoại, là một vị thần trong mắt nhiều người và trong đó có cả cậu. Cậu cảm thấy 10 năm trước hay bây giờ vẫn vậy, anh sanghyeok vẫn là một thế lực gì đó khiến cậu không ngừng mến mộ và cảm thán, trước khi quen biết, anh đối với cậu là một tấm gương để học hỏi theo, đến khi trở thành anh em thân thiết, anh đối với cậu như một người thân trong gia đình, anh biết cách quan tâm, nhắc nhở và vực dậy tinh thần cho những đứa em khi gặp thất bại, kể cả khi phạm sai lầm không đáng có ở những trận quan trọng, anh cũng chỉ vỗ vai mà không nói gì.

Anh sanghyeok chính là động lực lớn nhất khiến cậu tiếp xúc với bộ môn này, ngày cậu được t1 chiêu mộ về, cậu đã không khỏi vui mừng bày tỏ cảm xúc của mình trước ống kính khi biết sẽ trở thành đồng đội của anh, tuyển thủ faker nói flash ở nút F thì nó chính là nút F. Và ngay lúc này đây, người đó đang ngồi đối diện cậu, nói rằng muốn cậu về t1 một lần nữa, với một tư cách khác. Đúng là minseok rất vui khi va chạm lại với cái "nghề" khi còn trẻ của mình, nhưng để nói tới việc về t1 làm việc, cậu chưa từng suy nghĩ tới.

"Em..."

"Anh không bắt em phải trả lời ngay, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong phút chốc. Anh mong em sẽ dành thời gian để cân nhắc.''

"Vậy cho em một tuần...''

"Được thôi, anh sẽ đợi. Còn giờ, anh phải quay lại trụ sở rồi, anh đi trước.''

"Oke, anh cứ đi trước đi, à anh nhớ trả tiền nước.''

"Rồi, không quên.''

Minseok cười, gật đầu chào anh.

Như nghĩ ra điều gì đó, sanghyeok đang đi đến cửa bỗng quay đầu lại nói với minseok.

"Mong rằng trong tương lai gần, chúng ta có thể hợp tác với nhau một lần nữa.''

Minseok vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần vào dòng người đi lại nhộn nhịp trên phố. Không khí ở đây khác hẳn so với ở iceland, tuy rằng mùa đông vẫn lạnh, nhưng cái lạnh ở iceland thật chẳng ở đâu so bì được. Những tia nắng vàng của buổi chiều đông chiếu nhẹ nhè vào khung cửa sổ của các tòa cao ốc tựa như những tấm thảm vàng rải trên không trung.

"Xin lỗi, anh có phải là cựu tuyển thủ keria không ạ ?"

Giọng nói của một cô gái vang lên, làm đứt mạch suy nghĩ miên man của cậu nãy giờ. Minseok quay lại, người con gái trước mặt này làm cậu có hơi giật mình.

"À...vâng...xin chào bạn...''

Hình như cậu đã nhìn thấy người này rồi, những kí ức về họ đang hiện lên trong suy nghĩ của cậu một cách mơ hồ.

"Anh đang đợi người hay sao ạ?"

"Không...mình có hẹn với một người bạn nhưng giờ người đó đã về rồi.''

Minseok vừa cảm giác như mình sắp nhớ ra cô gái này là ai rồi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chẳng có chút thông tin nào gợi lại.

"Vậy anh không phiền nếu em ngồi đây được không ạ, em không phải fan cuồng đâu, anh yên tâm em sẽ không nói cho ai biết cả.''

Cậu đang ngẫm nghĩ, người này là ai nhỉ, vừa thấy quen mắt vừa lạ lẫm, nhưng minseok vẫn gật đầu đồng ý cho cô gái ngồi vào chỗ anh sanghyeok vừa rời đi.

"Chắc anh đang tò mò không biết em là ai đúng không, em là...mẹ của minhee, vợ cũ của tuyển thủ gumayusi, là anh minhyung đấy ạ.''

Trong lòng cậu có chút hoảng loạn, giờ thì cậu đã nhớ ra người đang ngồi đối diện mình, nốt ruồi dưới mắt này, cậu đã từng rất ấn tượng về nó, nhưng đó đã chuyện của nhiều năm về trước khi lần đầu cậu nhìn thấy cô gái này trong ngày cưới của minhyung, cô ấy nhìn có vẻ khác hơn so với hình ảnh trong kí ức của cậu.

"À...vậy sao.." – minseok cảm thấy hơi khó xử khi không biết phải nói gì nữa.

"Em ít tuổi hơn nên mình cũng đổi cách xưng hô cho dễ nhé.''

Minseok khẽ gật đầu theo, cô gái này hoạt ngôn quá, rất biết cách mở đầu câu chuyện với người khác, hẳn nào ngày đó minhyung lại chọn em ấy. Nghĩ đến đây, tự dưng minseok cảm thấy hơi chạnh lòng, rốt cuộc thì minhyung thích cậu ở điểm gì nhỉ, cậu ít nói, tính tình lại hay khó chịu, cũng chẳng có thú vui gì nhiều, cuộc sống hiện tại của cậu có thể nói là nhạt nhẽo và vô vị, liệu có phải minhyung thích cậu chỉ vì những cảm giác ngày xưa thôi không ?

"Lúc trước khi anh còn thi đấu ở t1, em đã nhiều lần đến lol park và tham gia cả những buổi giao lưu với fan sau trận đấu, em cũng được bắt tay anh vài lần nhưng chắc anh không có ấn tượng gì về em.''

"Anh xin lỗi, đúng là anh có không nhớ thật.''

Ánh nắng mờ dần của buổi chiều đông chiếu qua lớp cửa kính trong suốt, tạo ra những tia sáng mềm mại, nhẹ nhàng chiếu rọi lên gương mặt cô khiến cho những hàng mi cong dịu dàng như những nhị hoa nhỏ rung rinh trước ánh nắng. Khung cảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy có chút bối rối. Cô gái này, đẹp thật đấy.

"Hì hì, không sao, được gặp anh ở ngoài và còn được nói chuyện trực tiếp thế này thật tốt quá.''

"Em gặp anh là có chuyện gì muốn nói sao?"

Người này không phải cố tình ngồi xuống đây chỉ để nói những chuyện này với cậu thôi đấy chứ.

"Cũng không có chuyện gì quan trọng cả, em đến đây với bạn và vô tình đi ngang qua thấy dáng người giống anh nhưng không dám chắc, chỉ đến khi em thấy người ngồi nói chuyện với nay lúc nãy là tuyển thủ faker, em mới dám tiến tới bắt chuyện.''

Minseok không nói gì, nhìn cô gái.

"Em có một thắc mắc muốn hỏi anh, dù nó có là chuyện của cá nhân, nhưng em nghĩ với cương vị là người sinh ra minhee, em cũng có quyền muốn biết.''

Chuyện cá nhân à, không phải định hỏi chuyện của cậu với minhyung đấy chứ.

"Anh với minhyung, hai người về với nhau rồi à ?"

Quả không sai mà.

"Ừ, đúng vậy.'' – Dù gì chuyện cậu với minhyung đến với nhau là sự thật, người này còn là mẹ minhee, không sao cả, cậu thoải mái thừa nhận.

"Em biết mà, dù không biết chuyện của hai người bắt đầu từ khi nào, nhưng ngay cả lúc anh còn ở t1, qua những buổi fanmeeting, em thấy được ánh mắt mà minhyung dành cho anh thật không đơn giản.''

"Em nghĩ hơi xa rồi, lúc đó anh với cậu ấy thực chất chả có gì cả, em không thấy sao nhiều năm sau minhyung vẫn còn đến và kết hôn với em cơ mà.''- Nói xong cậu tự cảm thấy sự chua xót trong lòng.

Cô ấy chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Đến và kết hôn với nhau là một chuyện, nhưng còn trái tim mình có dành cho ai thì chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi. Bằng một cách tình cờ nào đó thì đối tượng xem mắt lúc đó của em lại là anh minhyung, em đã thầm nghĩ mình vừa hái được sao băng à, sao lại may mắn đến vậy chứ. Rồi từ đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ hai tháng sau khi gặp mặt, hai bên gia đình đã tính đến chuyện đại sự. Nhưng như em nói đấy, kết hôn là một chuyện, yêu hay không lại là một chuyện khác. Trong ngày cưới, ai cũng nói ánh mắt chú rể nhìn cô dâu thật vui vẻ, nhưng em thì lại thấy nó thật tẻ nhạt, tự dưng lúc đó trong đầu em nhớ đến ánh mắt mà anh ấy dành cho anh ở mỗi trận đấu, em cảm thấy suy nghĩ mình bị điên rồi. Sau đám cưới anh ấy đối xử với em rất tốt, tốt đến nỗi khiến em cảm thấy như mình chỉ đang trong một mối quan hệ xã giao thôi vậy. Lịch sự với nhau như hai người dưng. Còn từ khi về chung một nhà, anh ấy chưa hề nhắc đến chuyện kia, em cũng biết anh ấy đồng ý bước vào cuộc hôn nhân này là vì gia đình đang tạo áp lực lớn cho anh ấy, nên em nghĩ cả hai cần thời gian để đến gần nhau hơn. Rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra, ngày qua ngày, hai con người chung sống trong một căn nhà, ngủ chung một giường nhưng dường như hai thế giới này chưa bao giờ lại gần nhau chứ chưa nói đến là có thể va vào nhau. Dần dần em nhận ra, vấn đề không phải ở thời gian mà vốn dĩ ngay từ đầu, trong suy nghĩ của anh ấy chưa hề đặt em vào. Cho đến một lần, anh ấy đi uống ở ngoài về, chưa bao giờ em thấy anh ấy về nhà trong tình trạng như vậy. Khi dìu được minhyung vào trong phòng, anh ấy bỗng kéo tay em lại, nắm rất chặt. Anh có biết anh ấy nói gì không. Tại sao cậu lại rời đi, minseok, minseok, minseok à...mình xin lỗi, xin lỗi vì không đủ khả năng giữ cậu lại. Cả đêm hôm ấy, anh ấy chỉ gọi tên anh thôi. Đó là lúc em nhận ra trong lòng anh ấy vẫn luôn có một người khác, hơn nữa là không thể quên được người đó.''

"Vậy tại sao em lại vẫn đồng ý trong cuộc hôn nhân đó?"

"Có cơ hội được kết hôn với người mình đã từng rất hâm mộ, em nghĩ cô gái nào ở trong câu chuyện của em cũng sẽ gật đầu thôi, được ở gần gũi như vậy, nghĩ thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh biết không, phụ nữ chúng em có cái gọi là sự cố chấp ấy, họ thường nghĩ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho dù người đàn ông bên cạnh họ không yêu họ, nhưng chỉ cần có thời gian là họ sẽ cảm hóa được, nhưng không, khi nhìn bản thân trong gương em đã ngộ ra bản thân mình sai rồi. Ngay từ đầu, giữa hai người, em đã chẳng thể chen chân vào.''

"Nhưng anh biết lúc đấy em nghĩ gì không, em cũng nhận ra tình cảm mình dành cho minhyung không thuần túy là tình cảm nam nữ, nói đúng hơn đó là tình cảm mến mộ thôi, vậy nên chí ít, khi biết người trong lòng anh ấy là anh, em cảm thấy mình cũng không thảm cho lắm."

Nói xong, cô ấy cười rộ lên, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy nụ cười có chút khổ tâm nhỉ.

"Anh đừng nhìn em bằng mắt đấy, đừng thương hại em làm gì, bởi thực lòng em cũng có yêu anh ấy lắm đâu, nhìn hai người hạnh phúc, em cũng đã cảm thấy, không sao hết. Mà có thương thì hãy thương cho cái danh em đã ly hôn chồng thôi.''

"Nếu như em nói hai người chưa từng trải qua chuyện kia, vậy thì bé minhee thì sao.''

"À về minhee, đó là bí mật lớn nhất của chúng em. Em và anh ấy đã quyết định đi thụ tinh nhân tạo, chứ thực sự là trong khoảng thời gian sống chung bọn em chưa từng phát sinh quan hệ. Bản thân em lúc đó còn đang vướng bận công việc, chưa muốn có, hai bên gia đình thì lúc nào cũng tạo áp lực về con cái, nhìn anh minhyung khổ sở như vậy, em liền đưa ra đề nghị trên. Nhưng dù là bằng cách nào, thì minhee vẫn được ra đời với đầy đủ tình yêu thương của cả hai, và hiện tại cũng vậy, em đã có mối quan hệ mới, nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ bị một chút khoảng cách với đứa trẻ này, khi nhìn thấy những bức ảnh con bé được anh bế trên tay, phần nào em cũng cảm thấy yên lòng khi minhee có được thêm tình thương đến từ anh. Em nghĩ rằng, không quan trọng bố mẹ đứa trẻ có ly hôn hay không mà là môi trường nó đang sống có hạnh phúc hay không, nếu như ngày đó, em vẫn cố chấp ở bên cạnh minhyung thì khi đứa trẻ này lớn lên, ngày ngày thấy bố mẹ nó đi qua nhau chẳng hề có cảm xúc ,thì chẳng phải trong suy nghĩ của nó cũng hình thành nên một định nghĩa về gia đình như vậy sao.''

"Anh cũng cảm thấy vui khi con bé rất gần gũi với mình.''

"Thôi giờ mình đừng coi nhau là người cũ người mới nữa, anh cứ coi em là fan của anh đi nên anh có thể chụp ảnh cùng em được không. "

"Sao em lại có thể vô tư thoải mái như vậy nhỉ.''

Cô ấy chỉ chép miệng, khua tay ý nói anh đừng bận tâm nhiều làm gì cho mệt. Tay kia mở điện thoại lên.

Đúng vậy, cô ấy không đã bận tâm vậy thì việc gì mình phải suy nghĩ nhiều làm gì.

"À, thôi chết bạn em đến đón rồi, em đi đây, nếu có cơ hội, em mong sẽ được nói chuyện với anh nhiều hơn, ngày trước em thích anh lắm đấy. Với cả anh đừng nói với anh minhyung về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của chúng ta nhé, mất công anh ấy nghĩ em kể xấu.''

"Bạn trai à?"

Minseok thấy người con trai đứng ngoài cửa vẫy tay lại về phía bàn mình, cười cười hỏi lại.

"Bí mật.''

Nói rồi, người con gái ấy cầm túi xách đứng dậy, trước khi đi còn không quên nói với cậu câu cuối.

"Anh ấy nhất định rất yêu anh."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro