kết thúc bằng mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ mặt đó là sao chứ?"

Cậu đang thu dọn những con thú bông cuối cùng của mình vào chiếc vali, đảo mắt qua nhìn vào thằng nhóc Wooje đang phụng phịu ở cửa phòng.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nó, có vẻ như thằng bé sắp khóc, cậu cũng vậy. Ryu Minseok chỉ biết cúi mặt vào đống thú bông của mình, vì cậu sợ, cậu sợ rằng nếu thằng bé bật khóc lúc này, cậu cũng sẽ rơi nước mắt theo.

Tự dưng Wooje đi vào phòng ôm lấy cậu.

"Em vẫn không dám tin.''

Tay Ryu Minseok sững lại, cậu thấy vai mình hơi ẩm ướt, thằng bé đang khóc, thằng nhóc hằng ngày vẫn hoạt náo, vô tư, thi thoảng hơi hỗn hào vì nói trống không với các anh, giờ đây lại đang ôm lấy cậu, khóc như một đứa con nít ngày đầu bị đưa tới nhà trẻ.

"Sao Wooje hôm nay lại mít ướt thế này."

Cậu vừa nói vừa đẩy thằng bé ra, cậu ghét cảm giác nhìn thấy người bên cạnh mình khóc, vì Ryu Minseok không giỏi an ủi người khác, cậu chỉ biết im lặng nhìn họ. Thật lạ, cậu cũng muốn khóc, nhưng lại chẳng thể khóc được, chắc có lẽ cậu sợ sẽ không thể an ủi được chính mình.

"Chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng à, vậy mà giờ anh lại rời đi trước thế này.'' – Giọng của Wooje nói như thể nó đang bắt đền anh vì đã lừa nó.

Quả thực, sau mỗi lần vấp ngã ở những trận đấu quan trọng, Ryu Minseok luôn là người đứng đợi thằng bé ra về, là người ngồi bên cạnh động viên nó, là người cùng nó hứa sẽ đạt được kết quả tốt ở lần sau. Nhưng rồi cái lần sau ấy lại chẳng bao giờ đến với họ, thất bại rồi lại tiếp diễn thất bại, nhiều đến nỗi chính Ryu Minseok cũng không thể nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu cái về nhì. Bon họ đều là những tuyển thủ có kĩ năng cá nhân tốt, nhưng dường như năm người chúng ta khi đặt vào một chỗ lại là đang kìm chân nhau.

Ryu minseok không biết nói gì, cậu vòng tay ra sau, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé.

Từ ngoài hành lang có tiếng chân người đi tới.

"Mày đã dọn xong đồ chưa?"

Hyeonjun từ đâu ló mặt vào, đánh tiếng làm hai con người đang sụt sùi nước mắt này giật mình, quay ra nhìn, bỗng Hyeonjun cảm thấy không khí trong phòng không được tự nhiên, lấy cớ lui ra.

"Vẫn đang xếp đồ à, thế khi nào xong gọi để tao đem ra cho nhá.''

"À xong rồi, vậy mày đem đống đồ kia ra hộ đi, còn hai cái vali này tao cầm ra nốt là xong.''

Hyeonjun chỉ ậm ừ, đi ra chỗ đống đồ, cầm lên, xách theo cả thằng nhóc Wooje ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Ryu Minseok, cậu đưa mắt nhìn lại căn phòng của mình, hay nói đúng hơn nó từng là của mình, ngay khi cậu rời khỏi đây nó sẽ trở thành một căn phòng trống, một căn phòng vô chủ, hoặc sẽ là một cái tên khác, ai biết được chứ, ngay cả chính bản thân cậu cũng không muốn biết. Nơi đây đối với cậu chứa đựng quá nhiều kỉ niệm, vẫn còn quá nhiều điều mà cậu muốn làm ở đây, nhưng kể từ khi hạ tay đặt bút xuống, mọi điều mong muốn cũng đã đi vào hư vô.

"Anh làm gì mà lâu vậy?"

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, là thằng nhóc Wooje gọi cậu.

"Em với anh Hyeonjun xếp đồ ra ngoài sảnh cho anh rồi mà mãi không thấy anh ra, ảnh bảo em chạy vào xem có phải anh còn đồ gì không bê được không."

"Hả, à...anh ra giờ đây.''

Ryu Minseok đưa tay đóng cánh cửa, đóng lại cả một cuộc hành trình dài đã qua, mang theo một phần kí ức về những năm tháng vui vẻ cùng những người đồng đội mà rời đi. Ngay lúc này thân phận của họ cũng đã thay đổi, chỉ còn là đồng đội cũ.

Đây đang là thời điểm kết thúc mùa giải, mọi người trong đội kể cả ban huấn luyện cũng đang trong kì nghỉ của mình, vì vậy mà tiệc chia tay cậu đã được tổ chức vào mấy ngày trước, hôm nay chỉ còn nhóc Wooje và Hyeonjun nằng nặc đòi ở lại tiễn cậu, anh Sanghyeok thì đang ở trụ sở họp cùng ban lãnh đạo, có lẽ là về nhân sự mới. Còn người đó...quả thực cậu ấy đã về rồi.

"Em sắp đi chưa, đợi anh chút, anh sắp về đến nơi rồi."

Tiếng điện thoại vang lên, là anh Sanghyeok nhắn.

"Em với hai thằng nhóc kia đang đem đồ xuống.''

Trả lời tin nhắn xong, cậu đút tay vào túi áo, đứng nói chuyện cùng Wooje và Hyeonjun.

Từ xa, cậu thấy bóng anh đang đi lại gần, bỗng chốc trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, vẫn là con đường đó, vẫn là con người đó, nhưng dường như quỹ đạo của tất cả chúng ta đều đã quay theo nhiều hướng khác nhau.

Ryu minseok vẫy tay với anh, Lee Sanghyeok tiến lại gần rồi vỗ vai cậu em  của mình, nói vài điều tốt lành về con đường phía trước.

Rồi không gian bỗng trở nên im ắng, chẳng ai nói với nhau câu gì, lý do đợi xe đến của cậu đang trở thành cái cớ duy nhất để mọi người đứng với nhau lần cuối.

Như nhớ ra điều gì đó, Lee Sanghyeok quay sang nói.

"Nhà Minhyung có chút việc nên đã về nhà từ tối hôm qua, nó gửi lời xin lỗi vì đã không đến tạm biệt em được, à còn đây nữa, nó nhờ anh gửi cái này cho em.''

Nói rồi anh đưa vào tay cậu một lá thư, tay cậu run lên khi nhận lấy nó.

"Anh không đọc luôn à.''

Nhóc Wooje tò mò hỏi xong thì bị Hyeonjun cốc đầu một cái.

"Chuyện người lớn, trẻ con cứ hóng"

Ryu Minseok cười rồi xoa đầu nó nói lên xe mình sẽ đọc.

Vừa nói xong thì xe đã đi tới trước mặt, Ryu minseok quay người chào ba người rồi lên xe, có lẽ cái cớ để đứng cùng nhau đã hết rồi.

Một mình Ryu Minseok ngồi ở hàng ghế sau, trống rỗng, cậu lôi từ trong áo khoác ra lá thư mà Minhyung gửi, một tấm ảnh polaroid, đó là hình chụp của cậu và Lee Minhyung, trong bức hình đó hai người nhìn nhau, cười rất tươi, như thể mọi thứ xung quanh họ đã đều biến thành hư vô, mọi hiểm nguy, trở ngại đều đã tan biến vào vũ trụ vĩnh hằng. Ryu Minseok không còn nhớ mình đã chụp nó từ lúc nào, dường như nụ cười lúc đó đang nhắc nhở cậu về một phần của cảm xúc mà cậu không thể chối bỏ, có lẽ trong khoảnh khắc đó cả hai chúng ta đều đã rung động. 

Đằng sau tấm ảnh là một dòng chữ viết tay.

"Mối quan hệ nào rồi cũng phải kết thúc, và giờ nó đã đến, tớ cũng không mong muốn điều đặc biệt gì xảy ra. Chỉ mong cậu sẽ không bao giờ phải hối hận với những quyết định của mình. Chúng ta...rồi sẽ gặp lại nhau trong tương lai.''

Minseok cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng dao cứa vào,còn cơ thể thì bị sợi xích tội lỗi của varus trói buộc lại, không thể cử động. Cậu thấy mình đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra một cách không kiểm soát, cậu lấy tay che mặt lại, thu mình vào trong chiếc áo lông cừu trắng muốt, rồi cứ thế khóc rưng rức như một đứa trẻ. Lee Minhyung, cuối cùng thì cậu đã không xuất hiện và mình cũng không còn cơ hội nói với cậu lời từ biệt nữa rồi.

.

"Hai đứa khi nào mới về?"

"Giờ bọn em về luôn đây.''

Nói xong hai thằng chạy lên phòng, để lại anh Sanghyeok vẫn đứng đấy, Lee Sanghyeok chỉ thở dài, đưa mắt nhìn về cuối con đường mà Minseok đã đi qua.

Hôm nay Lee Minhyung đã đến, anh biết điều này. Lúc Minseok nói chuyện cùng hai thằng nhóc kia dưới sảnh, ở trên lầu cao, anh đã thấy một Gumayusi đứng lặng lẽ ở góc khuất nhìn đồng đội của mình rời đi.

Hơn một thập kỉ đã trôi qua, cũng là hơn 10 năm anh chứng kiến đủ sự ra đi của những người đồng đội xung quanh.

Dần dần Lee Sanghyeok cho rằng cảm xúc trong mình đã bị hao mòn rồi, đôi khi anh sẽ cảm thấy mình thật khó để hòa nhập với những người đồng đội mới, cho đến khi cảm giác xa lạ đó qua đi thì lại là lúc anh phải chứng kiến cảnh từng người từng người một rời đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại 10 năm qua đi giống như Lee Sanghyeok đang mơ một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy mọi người xung quanh anh đã biến mất hết, anh nhận ra bản thân mình cô độc đến nhường nào. Sự tồn tại của anh giống như một vị hoàng đế đứng trên tất cả, một mình cai quản vương triều. Phải chăng một Faker của thời hoàng kim đã một mình lấy đi hào quang của tất cả mọi người, một mình chạm đến các vì sao và nhìn thấy ánh sáng huy hoàng của hàng ngàn mặt trời, để rồi giờ đây một Faker đang bên kia của sườn dốc lại phải gánh chịu lời nguyền dính chặt với vương điện của mình, anh không thể rũ bỏ nó giống như lời nguyền về con tàu Người Hà Lan Bay, vị thuyền trưởng sẽ phải gắn số phận của mình với con tàu cho đến khi ngài ấy tìm được người kế vị.

Anh nhớ lại hình ảnh của mình năm đó, khi mà anh còn trẻ, Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình đã có được mọi thứ, trong tay anh chính là ngôi vương cao quý và một bông hồng rạng rỡ nhất của liên minh huyền thoại. Anh thả mình đắm chìm trong tất cả, trong tình yêu bồng bột của tuổi trẻ và những ánh hào quang rực rỡ. Rồi đột nhiên màn hình tắt, xung quanh tối đen như mực, những tiếng hò reo đã biến mất, Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã bị lạc vào một hang cùng tăm tối, anh cứ chạy mãi về nơi mà anh cho là phía trước, cho đến khi nhìn thấy một tia sáng yếu ớt ở cuối đường, khi anh ra được ngoài ánh sáng cũng là lúc anh nhận ra bông hồng của mình đã biến mất, bông hồng đó cũng đã bỏ anh mà bay đi về với khu rừng mà nó thuộc về. Anh không thể quay lại đường hầm đó để sửa chữa lại những sai lầm, cũng không thể bỏ tất cả để vào rừng chạy theo những cánh hồng, anh tự trói buộc bản thân mình lại vào một chỗ, như thể anh đang trừng phạt chính mình vì đã không thể cùng bông hồng đó đi tới nơi có ánh sáng rực rỡ nhất của đời người. Bởi có lẽ anh sợ, anh sợ những ánh mắt nhìn vào của người đời, anh sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ để che chắn bông hoa đó khỏi dập nát vì những lời nói cay nghiệp tựa như hàng ngàn viên đá chĩa vào. Anh đã buông tay để cho những cánh hoa bay đi tự do nhảy múa dưới những ánh mặt trời.

Hình ảnh Lee Minhyung đang đứng nhìn Ryu Minseok rời đi làm anh cảm thấy thật đau lòng, cuối cùng thì hai đứa nhỏ này lại giống như anh và người ấy lúc đó, lại phải học cách cúi đầu chấp nhận trước số phận, trước những định kiến ràng buộc như những sợi xích của địa ngục trói buộc lẫn nhau. Một Ryu Minseok im lặng chấp nhận, cũng như một Lee Minhyung không hiểu được lòng bạn, cả hai cứ thể mà lặng lẽ buông tay, đóng lại cánh cửa vốn dĩ chỉ đợi cả hai cùng bước qua, nhưng thật tiếc là trước cảnh cửa đều có những tấm màn vô hình, che phủ đi đôi mắt của dương gian, giờ đây chỉ có thể chôn vùi mãi mãi đoạn tình cảm này. Trong game, chúng ta là xayah và rakan đang cùng nhau nhảy múa trong thung lũng của summonor's rift nhưng về với thực tại chúng ta lại chỉ là những hạt cát nhỏ bé đang nằm im lìm dưới những ánh sao đêm, chẳng thể tìm thấy nhau.

Vị thái tử không thể bỏ mặc vương triều để chạy theo tình yêu, đến một lúc nào đó vị thái tử sẽ phải bước lên ngôi vương, thay vị hoàng đế của mình mà cai quản vương triều. Cho dù có thịnh vượng, hay suy vong, vương triều đó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

Ryu Minseok cảm thấy mình đã đi được một quãng xa, cậu mở cửa xe, hít thở lấy khí lạnh ngoài trời. Đột nhiên những bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng, tựa như những viên ngọc trắng bay lượn trong không gian, Ryu Minseok đưa tay bắt lấy nó, nhưng thật tiếc nó đã tan trong lòng bàn tay cậu mất rồi. Cậu thu tay lại, ngồi ngả về sau lặng lẽ ngắm nhìn những hạt tuyết đầu mùa rơi, trong xe từ bao giờ đã văng vẳng tiếng nhạc của một cô ca sĩ nào đó mà cậu không biết tên.

" Câu chuyện dù đẹp rồi cũng có hồi kết

Em ra đi là hồi kết của tôi

Nhìn bóng em xa dần rồi xa mãi

Như số kiếp này trời đã định vậy thôi !

Nhưng em ơi, tôi muốn nói bao lời

Rằng tôi nhớ, rằng nhớ em nhiều lắm !

Em trong đời tôi là thiên thần trái đắng

Trọn kiếp này cũng chẳng thể lãng quên.

Cho dù mưa không ngừng trút trong đêm

Cho dù em bỏ tôi trong giấc mộng.

Thì em ơi, tôi vẫn luôn khát vọng

Giấc mơ này, là giấc mộng thiên thu...''

.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, trong căn phòng có một người con trai đang nằm co mình lại trong chăn. Nghe thấy tiếng chuông, Ryu minseok choàng mình thức giấc, lúc này mới là 3 giờ sáng. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạ lẫm, họ nói điều gì đó mà khiến Ryu minseok còn đang ngái ngủ cảm thấy khó hiểu, cậu ngắt máy, thì ra là nhầm số. Thường thì người ta sẽ cảm thấy bực bội vì bị những cuộc gọi như vậy phá hoại giác ngủ, nhưng Ryu minseok lúc này lại thầm cảm ơn tiếng chuông đã kéo cậu về với thực tại, sau một giấc mơ đeo bám dai dẳng. Cậu rời khỏi giường và mở cửa đi ra ngoài ban công, trời vẫn còn tối, những ánh đèn đường vẫn sáng rọi mọi ngóc ngách, một vài tiếng ồn của dòng người đi lại vào ban sớm, những tiếng gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc của cậu. Ryu minseok cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn phần nào.

Những kì nghỉ lễ đã qua, giờ đã bước vào xuân, đây cũng là thời điểm giải mùa xuân diễn ra, nên Lee minhyung bận bịu tối ngày, gần như là cắm trại luôn ở trụ sở, cậu cũng đã dần quen với những đêm thức dậy chỉ có một mình như thế này.

Nhưng có một điều mà cậu vẫn chưa quen, đó là cảm giác lành lạnh bao quanh da thịt nơi ngón tay áp út của cậu. Một cảm giác lạ lẫm hơn rất nhiều so với lúc cậu chạm tay vào chiếc cúp của mình. Ryu minseok đưa tay cao lên trước tầm mắt, để những ngọn đèn đường từ xa chiếu rõ lên hình hài của chiếc nhẫn.

Bầu trời đêm trải dài trước mắt như một hố sâu vô tận, đằng xa vẫn còn lấp ló vài vì sao chưa tàn. Ryu minseok nhìn chăm chú vào nó, đôi mắt lấp lánh của cậu như đang chứa đựng một cảm xúc không thể nói thành lời. Đó có thể là niềm hạnh phúc xen lẫn một chút mông lung về thực tại.

Ryu minseok rời mắt nhìn xuống thành phố, nơi những ánh đèn phồn hoa lung linh chưa bao giờ tắt, cậu tự hỏi hóa ra một cuộc đời biến mong ước thành sự thật là như thế này à. Những vì sao trên trời và những ánh đèn kia...nghĩa là mọi điều cậu ước muốn giờ đã thực sự đến với cậu. Ryu minseok đang sống, ngay cả khi cậu đang mơ, nhưng giấc mơ đó đã không còn chỉ có mình cậu.

Tỉnh dậy, lúc này đã là 9 giờ sáng, Ryu minseok cảm thấy mình đang được ôm vào lòng, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng quay người lại, nhìn Lee minhyung thật lâu.

Gửi Lee minhyung của 10 năm trước, chúng ta đã thực sự gặp lại nhau ở tương lai.

______________________________________

end.

HN, 18/10/23

cảm ơn mọi người đã kiên trì đến đây với một câu chuyện nhạt nhẽo này.

câu chuyện này sẽ mãi ở đây, ngay cả khi hồi ức giữa chúng ta có trở thành một đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro