ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, minseok, tao hỏi cái này nếu không phải thì mày quên đi nhá, mày là kiểu...ấy à"

"Ấy cái gì, tao chưa hiểu.''- minseok đang cúi đầu đọc những bình luận sau trận đấu về thành tích của đội, mùa giải vừa kết thúc với một kết quả thật đáng chôn vùi, fan nói rằng đó là hành trình kì diệu của họ khi đi từ top dưới lên đánh bại đội đầu bảng, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì khi đến cuối cùng họ vẫn là kẻ bại trận, họ vẫn là đứng trên mép đá của sự vinh quang chứ chưa thể leo lên đó.

"Thì ấy đấy, mày thích con trai à.''

Minseok giật mình ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn ngồi trước mặt mình trên chuyến tàu đi tới chỗ họp hội của lũ bạn.

"Mày bị điên à ?" – cậu tắt điện thoại, gắt gỏng trả lời

"Vậy mà tao cứ tưởng..."

"Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Thi thoảng đi xem trận của đội mày, tao thấy mày với bạn cùng đường kia có vẻ thân thiết, thắng trận còn quay ra ôm nhau, nắm tay cười đến vui vẻ, khác hẳn cảm giác vui vẻ đối với bọn tao.''

"Thằng chó này, nghĩ linh tinh gì vậy, chẳng qua cậu ấy là xạ thủ, tao đi hỗ trợ, thắng trận quay ra ăn mừng với nhau là điều bình thường thôi mà.''

"Nhưng mà mấy hành động ấy mày thấy kì cục thật à.''- minseok dè dặt hỏi lại

"Kì thật chứ, tưởng tượng hai thằng con trai mà nhìn nhau cười như thế, rồi còn nắm tay, ôm ấp, tởm chết đi được. May là mày không phải dạng kia ấy, không thì tao không biết phải đối xử với mày thế nào.''

Minseok lúc này cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng trong suy nghĩ của cậu thì mọi chuyện đang trở nên hỗn loạn hơn. Kể từ khi vào t1, cậu chưa hề để ý đến những hành động đó, cậu cho rằng đó là một điều hiển nhiên, cho rằng việc minhyung và mình đan tay vào nhau ăn mừng là bình thường, cả việc ôm nhau hay choàng tay qua vai nhau cũng là điều bình thường, hay nói sao nhỉ, từ trong nhận thức cậu không hề bài xích những hành động thân mật đó, mà ngược lại còn có chút hưởng thụ.

Lời thằng bạn vừa nói như một gáo nước lạnh đổ lên đầu cậu, những thứ như vậy thật sự kì cục sao ?

Ting ting

Tiếng thông báo điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, minseok mở điện thoại lên.

"Cậu đến nơi chưa ? Mong rằng cậu sẽ có mấy ngày nghỉ vui vẻ, rồi quay lại tập luyện cùng mình, hi vọng chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn ở mục tiêu lớn phía trước.''

Được gửi bởi minhyung

Còn cậu thì sao minhyung, cậu không cảm thấy những hành động của chúng ta có vấn đề à ?

Từ trước đến nay, cậu vốn là người nhút nhát, cậu sợ những ánh mắt quan sát, những lời nhận xét không tốt đổ dồn vào mình. Đã không ít lần, cậu trở thành tâm điểm của những chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, họ mổ xẻ những sai lầm, những cú vấp cỏ, những hành động vô duyên vô cơ mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao nó lại diễn ra ở những trận đấu quan trọng. Hay đỉnh điểm là những giọt nước mắt của cậu rơi xuống tại trận chung kết thế giới khi đó, cậu cảm nhận được là mình đang khóc, rất nhiều, tựa như những đợt sóng thần của nami, cậu không thể ngẩng đầu lên vì biết ngay lúc này là hàng trăm những chiếc camera đang đợi để bắt lấy khoảng khắc đáng đi xuống địa ngục của cậu. Cậu vẫn còn nhớ, sau thất bại đó, cậu đã khó khăn để vực dậy. Ngày ngày trôi qua, có thêm hàng trăm hàng nghìn những bình luận nhắm tới cậu, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn đọc chúng hàng ngày, nhiều khi minseok cảm thấy rằng cậu đang tra tấn chính mình, tra tấn cho sự thất bại mà mình đã gây ra.

Cậu đọc được những bình luận nói cậu ẻo lả, yếu đuối, nói cậu như một đứa con gái khi thất bại chỉ biết vùi đầu khóc, không dám ngẩng mặt lên đối diện với thất bại. Cậu sợ, đây mới là thứ cậu sợ nhất. Miệt thị tính cách. Nhưng minseok chẳng thể làm gì được, lời nói là của họ, họ có quyền, còn tính cách của cậu, cậu cũng không thể sửa được.

Nghĩ tới câu hỏi của thằng bạn, thì đây không phải lần đầu tiên cậu gặp được câu tương tự như nó, trong những chủ đề bàn tán không hay ở trên mạng xã hội, cũng đã xuất hiện nhiều. Thực sự, bản thân cậu chưa từng nghĩ mình thích con trai, chỉ là đôi khi cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt minhyung khi nói chuyện, hay những lúc ôm nhau sau mỗi trận thắng cũng đem lại một cảm giác thật kì lạ cho cậu, không như lúc cậu ăn mừng cùng đám hyeonjun và wooje.

Nhiều khi ngồi trong phòng tập chỉ có hai đứa, minhyung đứng đằng sau còn cậu ngồi dưới ghế, mỗi lần cậu nói gì đó minhyung đều cúi xuống ghé sát vào lắng nghe cậu, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu ta ở vị trí gần đến như vậy, minseok cũng cảm thấy hơi động lòng, cậu như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi khi vào những khoảng khắc như vậy, cậu thấy những cơn sóng trong lòng mình đã trào dâng đến mức chẳng thể che đậy được nữa.

Nhưng cơn sóng trào dâng thì cũng phải có điểm kết thúc, mỗi lúc mặt biển trở về như ban đầu, cậu lại cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề, thật kì cục khi xuất hiện những suy nghĩ như vậy với người đồng đội vẫn hàng ngày sát cánh cùng mình. Minseok cho rằng bản thân bị điên thật rồi.

____________________________

Một cách mơ hồ, cậu nghe thấy có tiếng tít tít mở khóa cửa, rồi còn cảm giác có người rờ tay qua trán, minseok giật mình tỉnh giấc, có lẽ vì đột ngột ngồi dậy, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tiếng nói bên cạnh vang lên như hàng ngàn con ong đang bay vo ve xung quanh. Phải mất một lúc cậu mới định hình được chuyện gì đang diễn ra, cậu đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, chiếc điện thoại ban đầu ở trên tay đã rơi xuống đất được minhyung nhặt để lên bàn. Những kí ức vừa rồi là một giấc mơ à ? Minseok vừa đưa tay lên vuốt tóc vừa tự hỏi, mồ hôi sau lưng cậu đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Bạn ốm à, sao người nóng thế này, mà sao lại nằm ở đây.'' – minhyung vừa hỏi, vừa xoa lưng cậu.

Cậu đột nhiên dướn người ôm lấy minhyung, minhyung tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đưa tay ra ôm cậu vào lòng.

"Có lẽ em vừa trải qua một cơn ác mộng."

Minhyung một tay ôm cậu, tay kia đưa lên vuốt tóc cậu, anh không nói gì vì anh cảm thấy cậu đang muốn giải tỏa cơn ác mộng vừa rồi.

"Em mơ thấy chúng ta của ngày ấy, mơ thấy những thất bại khi đó hiện về, một cách rõ ràng như em đang ngồi đối diện lúc đó mà chứng kiến tất thảy xảy ra. Em nghe thấy những tiếng hò reo của người hâm mộ bên dưới và cả những lời chỉ trích như những mũi dao gẳm vào trái tim em. Em mơ thấy khoảng khắc mình phải hứng chịu những lời cay đắng từ những người đã từng tung hô chúng ta lên mây trời nhưng rồi lại không ngần ngại chà đạp khi chúng ta thất bại, em cảm thấy mình như bị dính xiềng xích địa ngục, em không thể thoát khỏi nó.''

Nói xong cậu cảm nhận nước mắt mình rơi, tệ thật, sau bằng đấy năm cậu cũng chẳng thể chôn vùi được sự xấu xí này của mình. Nhưng ngay lúc này, thả mình trong vòng tay của minhyung, cậu cảm thấy mình có thể khóc thật lớn, thậm trí là hơn cả sự thất bại năm đó cũng chẳng ai có thể làm gì được cậu. Vòng tay rộng lớn của minhyung như thể đã ôm lấy cả sự đau khổ và ám ảnh còn sót lại trong cậu.

"Bạn cứ khóc đi, bạn không cần phải cúi đầu che dấu đi những giọt nước mắt như ngày ấy nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh, bạn có thể khóc bất cứ lúc nào, anh sẽ là người che đi những giọt nước mắt đó cho bạn.''

Nghe đến đây, cậu tưởng như mình đã ngưng rồi, thì những cơn sóng đó trong cậu đã trào dâng, cậu khóc nức lên như một đứa trẻ, tại minhyung, tại bạn, mà em có thể thoải mái buông thả bản thân như thế này.

Khi những con sóng rút về, nước mắt đã có thể ngừng rơi, minhyung vẫn ngồi yên lặng ôm chặt cậu. Cậu chủ động giãy giụa buông ra, minhyung đưa tay lên lau mi mắt cho cậu rồi cười.

"Nhìn xem ai khóc thành con mèo hoa thế này.''

"Tại ai bảo em cứ khóc đi còn gì.''- minseok đưa tay đánh người bên cạnh một cái.

Minhyung đỡ lấy cánh tay đang hạ xuống của cậu, nắm chặt.

"Mọi chuyện của năm đó đã kết thúc rồi minseok, dù anh không muốn nhưng chúng đã để lại sẹo trong kí ức của tất cả chúng ta, cả anh và bạn đều là con người, là những sinh vật sống bằng cảm xúc, chúng ta không thể xóa bỏ, mà chỉ có thể chấp nhận đó là một phần của tuổi trẻ. Anh mong rằng chúng sẽ không còn đến với bạn như một cơn ác mộng nữa.''

Cậu thở dài, cầm điện thoại lên soi vào màn hình, lau hết đi những giọt nước mắt làm tèm nhem gương mặt cậu.

"Hết thành con mèo hoa chưa?"

Minhyung nhìn cậu, cười rồi gật đầu lia lịa.

"Từ giờ ít đọc mấy bài viết về chúng ta trên mạng thôi nhé, anh biết quãng thời gian này bạn mới về nước, ít nhiều cũng sẽ bị cánh nhà báo hoặc bị fan chụp hình rồi đưa lên bàn tán, nhưng anh hi vọng bạn đừng bận tâm vì chúng.''

Cậu cảm thấy minhyung bắt đúng bài rồi, dạo này cậu hay lên sns đọc bình luận về sự xuất hiện trở lại của mình, chính vì nó mà cơn ác mộng kia đã một lần nữa ám ảnh cậu.

"Em biết rồi, em sẽ không để tâm đến chúng nữa, mà sao bạn chưa sang nhà chị gái đón minhee về.''

"À, hôm nọ chị ấy để quên ít đồ đây, tiện đường anh về nhà lấy rồi đem sang cho chị ấy luôn. Bạn có muốn đi cùng không.''

"Cho em đi nữa, ở nhà nhiều bí bách thật mà ra ngoài cũng không yên ổn với đám paparazzi.''

Hồi mới về nước, cậu đã về nhà mấy tuần, đi ra vào vào mãi cũng chán, rồi lại đến nhà minhyung ở vì thấy anh đi lại nhiều cậu không đành lòng, nhưng giờ ở trong nhà minhyung suốt cậu lại thấy chán.

"Vậy bạn có muốn đi đâu không ?"

"Không phải nay bạn đã phải lên trụ sở làm việc rồi sao?"

"Hôm nay chỉ là có chút việc đột xuất nên lên để xem xét lại một chút thôi, chứ kì nghỉ của anh vẫn còn, hmm...hay mình đi nhật bản đi.''

Nghe thấy lời gợi ý của minhyung, mắt cậu sáng lên, rất hào hứng, hệt như một chú cún vui mừng khi nhìn thấy quả bóng của nó, minhyung kéo cậu đứng dậy.

"Đấy, phải vui vẻ thế này mới đáng yêu chứ.''

Lại đáng yêu, đáng yêu, đúng là chỉ muốn đánh cho cái thôi mà.

"À quên, chốc nữa em có hẹn đi gặp bạn rồi, anh đi đón minhee một mình nhé.''

"Ừ, vậy bạn cứ đi đi, anh đi mình cũng được, cẩn thận nhé.''

Minseok gật đầu, em biết mà.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro