chúng ta của 10 năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng sau mỗi lần có khách ra vào, elise bỗng cất tiếng.

"ryu, cậu đã đến rồi sao, vào phụ mình với" – elise là người gốc Hàn nhưng cô đã sống ở cái mảnh đất iceland này từ bé, cô với minseok đã vô tình gặp nhau trên giảng đường và rồi hai người cứ thế mà thân nhau đến giờ cũng đã được 4 năm, và cái quán bar này cũng là ý tưởng kết hợp của hai người, mang một ít không khí của hàn quốc và cũng là để phục vụ cho người hàn sống tại đây là chủ yếu.

Sau câu nói của elise, cậu giật mình nhìn vào người đang ngồi trước quầy bar và người đó cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. hai người cứ vậy mà đứng im bất động, dường như mọi thứ lúc này có quay ngược lại quỹ đạo của thời gian thì hai con người này vẫn sẽ nhìn về nhau mãi như vậy. Như hiểu được điều gì đó, elise liền đảo mắt.

''ryu, dường như vị khách này đã đợi cậu rất lâu đấy, phần của cậu hôm nay để mình làm nốt cho nhé, hãy vui vẻ đi nào.''

Minseok gật đầu nói cảm ơn, rồi cậu lấy hết can đảm bước gần đến chỗ người nọ, hắn vẫn đang nhìn cậu, cái nhìn làm cậu thật khó chịu, nó làm cậu nhớ đến lúc trước.

"Này, cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó được không ?''

"Năm đó cậu cũng đã từng nói với mình như vậy ? Nhưng cậu thấy không, mình sẽ vẫn nhìn cậu, vẫn sẽ hướng về cậu dù cho cậu có ở đâu, và ngay bây giờ cũng thế.'' – minhyung lên tiếng, tay lại với lấy chai rượu.

"Này cậu uống nhiều quá rồi đấy!'' – minseok đưa tay ra ngăn hắn cầm chai rượu lại, cậu nhận ra ánh mắt đó, đó chính là ánh mắt của minhyung đứng nhìn cậu ở cửa ktx vào lúc 2h đêm năm đó sau khi cậu chính thức tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày hôm sau. Lúc đó minhyung đã cầm tay cậu và kéo ra ngoài.

"Cậu nhất quyết muốn rời đi sao, ryu minseok, chúng mình không thể cùng nhau cố gắng được à?''

Đối diện với ánh mắt đó, cậu biết minhyung đã say rồi, nhưng cậu lại chẳng thể đáp lại, cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng.

"Cậu về nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi đấy" – cậu đã cố gắng khuyên nhủ minhyung hãy quay về phòng vì cậu biết nếu như hai người còn tiếp tục chất vấn nhau ở đây, sẽ có những chuyện không nên xảy ra.

"Cậu bảo mình về ư, cậu bảo mình tránh xa cậu ra à, cậu đã chán ghét mình lắm đúng không ? Vậy thì chúc cậu mãn nguyện với mong muốn rời đi của mình.''- nói rồi minhyung quay mặt rời đi trong ánh điện lập lòe của hàng lang.

Cuối cùng chỉ còn mình cậu là vẫn đứng ở đó, cậu ôm mặt khóc. Mình phải làm gì đây, minhyung, cho dù cậu có ghét có hận mình cũng sẽ chấp nhận, mình xin lỗi nhưng mình đã không còn đủ tự tin để đồng hành cùng cậu nữa rồi.

Quay trở về với thực tại, minhyung đặt chai rượu xuống.

"Một người chủ quán rượu như cậu mà lại ngăn cản khách mình uống rượu sao, lạ thật đấy, hay cậu sợ nếu mình say mình sẽ nói ra điều mà cậu không muốn nghe ?''

Đối diện với ánh mắt này của hiện tại, cậu lại một lần nữa trốn tránh. Nhưng không hiểu động lực ở đâu, cậu với lấy chai rượu từ tay minhyung, tu hết hơn nửa chai và nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu vậy thì chúng ta cùng say đi, vì hôm nay mình cũng có điều muốn nói với cậu, chẳng phải cậu đã đến tận vùng biển iceland xa xôi này chỉ để có cơ hội gặp mình thôi sao.''

minhyung ngạc nhiên khi nghe thấy những lời cậu nói hay nói đúng hơn ngạc nhiên khi bị nói trúng tim đen.

Lúc này đã là 1h đêm, thời tiết hôm nay như lạnh hơn thường ngày, quán đã không còn khách, bỗng elise bước ra từ kho rượu, phá vỡ bầu không khí trì trệ, cô ném chùm chìa khóa cho minseok.

"Hết ca làm việc rồi, cậu ở lại tiếp nốt vị khách của mình nhé, mình về đây."

Elise đưa mắt sang người bên cạnh, cúi chào anh rồi bước ra khỏi cửa, để lại hai con người ngây ngốc ngồi nhìn nhau trong quầy bar mập mờ ánh đèn neon, chẳng phải nó cũng mập mờ như chính mối quan hệ của họ sao ?

"Mình đã đọc tin nhắn đó của cậu."- minhyung chủ động mở lời trước.

"Cái nào cơ, à tin nhắn chúc mừng đó hả? xin lỗi cậu vì đã phản hồi muộn, cậu biết đấy mình đã không còn vào tài khoản đó nữa rồi.''

"Không, cái mà cậu đã thu hồi ấy. Cậu biết mình đang nói đến cái nào mà phải không minseok.''

Bỗng cậu chột dạ, không phải là cậu đã thu hồi nó ngay sao, vậy mà tại sao....

"Mình đồng ý, đồng ý cho cậu làm ba nuôi của bé con nhà mình và trong khoảng thời gian con bé sống với mình, mình đã luôn nói với nó điều này. ''

Vậy sao, vậy đó là lí do lúc đứng ở cửa, con bé cứ nhìn cậu mãi, lại còn để yên cho cậu ôm nữa. Này minhyung, cậu đang làm gì vậy chứ, cậu đang khiến mình cảm thấy đau lòng đấy.

"Cảm ơn cậu.''- minseok nhỏ tiếng đáp lại.

"Cậu biết không minseok, năm đó gia đình mình đã cố hối thúc mình tiến đến với một cuộc hôn nhân mà mình chẳng hề mong muốn, nhưng rồi bản thân mình lại chẳng thể làm gì được mình không thể sống trên kì vọng của gia đình. Mình đã nghe theo bố mẹ, kết hôn với một cô gái, có một đứa con, người ngoài nhìn vào thì đó là một gia đình hạnh phúc, chồng làm ra tiền, vợ đẹp con khôn, nhưng cuối cùng vẫn là người trong chăn mới biết trong chăn có rận. Mình chưa từng cảm nhận được trái tim hay dù chỉ là một ít cảm xúc nào thuộc về cô gái đó, thứ duy nhất là động lực tiến đến với cô gái ấy có lẽ có cô ấy có nốt ruồi dưới mắt thật giống cậu. Đến lúc nhận ra thì mình mới biết là mình đã bị ám ảnh về hình bóng cậu quá nhiều và đó cũng chính là lúc mình giải thoát cho cô ấy. Mình chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng mình không thích đàn ông, mình cảm thấy không thích với những tiếp xúc quá thân mật với người đồng giới và hơn cả là mình vẫn còn hứng thú với phụ nữ, nhưng không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu, cảm xúc trong mình lại dâng trào đến tột độ, mình coi những tiếp xúc thân mật như những cái nắm tay, hay những cái ôm sau mỗi trận đấu với cậu là một hành động hiển nhiên, nó tạo động lực và xoa dịu mình chứ không hề gây ra ác cảm.''

Nghe thấy những lời này từ minhyung, minseok như thể tim mình đang thắt lại, cậu cũng cảm thấy vậy sao minhyung.

''Vậy tại sao lúc đó cậu không nói với mình và lấy đó làm cớ để giữ mình lại ?''

Minhyung lấy lại chai rượu, uống bằng sạch.

" Nói với cậu sao ? Nói với cậu cái gì chứ, ngay cả mình lúc đó cũng không thể hiểu nổi cảm xúc này là gì thì mình lấy tư cách gì để giữ cậu lại chứ, là bạn thì không đúng mà là yêu thì quá nặng.''

"Vậy còn bây giờ thì sao, cậu đã có câu trả lời cho mình chưa ?" – minseok vừa nói vừa lấy trên kệ tủ xuống một chai rượu khác, hôm nay cậu nhất định phải say.

"Chẳng phải sự hiện diện của mình ở đây đã là câu trả lời rõ nhất rồi sao, ryu minseok. Mình yêu cậu, mình mặc kệ những định kiến hay những ánh mắt của hàng ngàn con người ngoài kia, mình mặc kệ rằng mình có thích đàn ông hay không, mình chỉ cần cậu biết rằng mình yêu cậu, từ trước đến nay luôn luôn là như vậy.''

Minseok như bị một cái bola băng hàn của sejuani phi trúng người, đóng băng ngay tại chỗ, phải rồi, minhyung đã nói điều mà cậu muốn nói ngay lúc này. Khi còn trẻ cậu đã nghĩ, lúc đó cả hai chúng ta mới 20 21 mới bước vào thời điểm mà người ta gọi là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời người, những cảm xúc lúc đó chỉ bộc phát nhất thời, hay nói đúng hơn trong một giây phút nào đó chúng ta đã thật sự rung động nhưng yêu thì có lẽ là chưa. Nhưng dần dần, những giây phút đó ngày một gia tăng, cũng như thứ cảm xúc này mình dành cho cậu, nó cứ lớn dần theo thời gian và đến bây giờ, đã 10 năm trôi qua và ngay giây phút này, khi minhyung đang đứng trước mặt cậu, một minhyung của tuổi 31, đầy chín chắn và kiên định, cậu thừa nhận, cậu đã thua trong ván đấu này rồi, cậu đã yêu minhyung và cậu không muốn trốn chạy khỏi sự thật này nữa. Nghĩ đến đây, cậu uống hết cốc rượu trên bàn, lấy hết can đảm mà tiến đến hôn minhyung.

"Đây là câu trả lời của tớ.''- minseok ôm mặt ngại ngùng.

"Này, sao cậu không....''

Chưa kịp dứt câu, trước mặt cậu tối đi, đó là hình bóng của minhyung, minhyung đang hôn cậu, ngay lúc này cơ thể cậu như đang có con bọ gì đó nhiều chân bò xung quanh người, khó chịu thật đấy minhyung à. Chỉ là một cái hôn của cậu thôi mà sao mình cảm thấy rạo rực như thế này. Đẩy minhyung ra, cậu cố tình gục mặt xuống bàn, vì sao à, vì cậu ngại chứ sao, đây không phải là lần đầu cậu hôn môi, nhưng đây lại là lần đầu cậu hôn môi với đàn ông, hơn nữa người trước mặt cậu lúc này lại là lee minhyung, người đã sống trong tâm trí của cậu suốt 10 năm nay.

Nhận ra được sự ngại ngùng của cậu, minhyung bỗng cười lớn, làm con cún minseok trước mặt này càng ngại, và từ ngại cậu đâm ra cọc, cậu tức giận đánh minhyung vì dám cười cậu. Nhưng người trước mặt đã cầm lấy tay cậu hôn nhẹ nhàng lên nó. Minseok bỗng rơi nước mắt, nhưng lần này cậu cảm nhận đó là nước mắt của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Không phải là giọt nước mắt năm đó trước tòa nhà t1.

"Này cậu có muốn đi ngắm cực quang không ?''- minseok lên tiếng

"Ở đâu ?"

"Ở nhà tớ. Này không phải như những gì cậu đang nghĩ đâu, thực sự là từ nhà tớ có thể nhìn thấy cực quang rất rõ đó.'' – Nhìn thấy người trước mặt đang cười rất tươi, cậu biết thừa cái tên này đang nghĩ gì, nhưng thú thật cậu cũng đang muốn điều đó xảy ra, ryu minseok mày tồi thật đấy.

Ban đêm, Iceland trở thành một thế giới đầy sắc màu và kỳ bí. Khi mặt trời lặn xuống và bầu trời bắt đầu tối, một vẻ đẹp mới như mở ra trước mắt.

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đen như vạn ngôi sao tạo thành một tấm thảm phủ rực rỡ. Cảm giác như đang ngắm nhìn vũ trụ với mọi sự trầm mặc và tráng lệ. Từ phòng cậu nhìn ra ban công, có thể nhìn thấy những màn ánh sáng mờ ảo và sắc màu của Bắc Cực trải rộng trên bầu trời. Một màn trình diễn ánh sáng vũ trụ kỳ diệu, đầy mê hoặc và thần tiên.

Không chỉ trên bầu trời, mà cả mặt đất cũng trở thành một sự kết hợp tuyệt vời của ánh sáng và bóng tối. Đèn pha chiếu sáng dọc theo các con đường vắng vẻ, tạo ra những vệt sáng lung linh trên những dãy núi và cánh đồng băng tuyết. Các hồ và suối cũng phản chiếu ánh sáng từ trên cao, tạo ra một không gian pha lê sáng lấp lánh. Không khí trong lành và yên tĩnh tràn ngập mọi ngóc ngách của Iceland. Tiếng gió thổi nhẹ qua bờ biển và những dãy núi tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, giống như một giai điệu thiên nhiên ru hòa người vào giấc ngủ.

Người ta vẫn ví ban đêm ở Iceland trở thành một thiên đường tưởng tượng, nơi mà trái tim ta được lắng đọng và tâm hồn ta được khám phá sự kỳ diệu của tự nhiên. Đó là một thế giới khác biệt, đầy sự mê hoặc và tràn đầy lãng mạn, nơi mà giấc mơ và hiện thực hòa quyện thành một. Và ngay cả trong căn phòng này cũng vậy, ánh đèn ngủ mở ảo che dấu đi những sự ngại ngùng của những âm thanh gợi dục. Những tiếng môi lưỡi quấn quýt vào nhau, tiếng va vào nhau của da thịt và tiếng rên khe khẽ từ những cuộc hoan lạc. Dù những màn cực quang ngoài kia có đang nhảy múa đến thế nào, có huyền ảo ra sao thì minhyung cũng mặc kệ, bởi gương mặt của người nằm dưới cậu lúc này còn mê hoặc hơn thế nữa. Giờ đây, anh cảm thấy như con thú bị giam cầm suốt 10 năm qua đã được thả về với nguyên sinh nó đang được sống với bản năng vốn có của mình, ồ ạt tấn công, không thể thấy được điểm dừng. Mỗi khi nghe thấy tiếng minseok rên lên nhẹ nhàng, cơn dục vọng trong minhyung lại bùng cháy lên, tựa như những dải cực quang kia, kéo dài bất tận.

Cho đến khi căn phòng trở về yên tĩnh, đây mới chính là lúc hai người nằm ngắm cực quang với nhau.

"Mình đã sống ở đây 4 năm, nhưng mỗi lần ngắm nhìn cực quang mình lại thấy bản thân mình như rơi vào giữa không trung vô định, nơi mà những lo toan hàng ngày hay những ước mơ của đời người chẳng hề va chạm nhau. Đó là khi mình nhận ra, mình đang sống khi mình đang mơ, một giấc mơ chỉ có mình.[*]"

Minhyung nhìn người đang nằm trong lồng ngực mình ngẫm nghĩ, cậu còn đẹp hơn cả cực quang.

"À, tớ đang nhìn thấy bé con nhà cậu rồi, đứa bé giống cậu thật đấy.''

"Cậu đã gặp nó ở đâu vậy ?"

"Mình đã gặp bé ở ngoài cửa khi đi cùng anh Sanghyeok, bé đã cho mình ôm một cái, thật sự rất thích đấy."

Minhyung cười hỏi: " Liệu có thích hơn so với lúc mình ôm cậu không ?"

"Cậu so sánh gì kì vậy chứ, ai lại đi ghen với cả con mình không kìa."

Minhyung thích thú nhìn gương mặt cậu lúc này, hết khen cậu dễ thương rồi lại hôn môi, tên này đúng thật là vẫn dính người như ngày xưa. Nhưng cậu cũng 31 tuổi rồi mà, người ta trưởng thành rồi đấy, đừng khen mình dễ thương nữa đi.

"Mà sao cậu lôi thêm cả anh sanghyeok đi vậy?"

"Thì cậu thấy đấy mình lôi anh ấy đi để anh ấy trông con cho mình mà." – nhìn minhyung lúc này như kiểu mình bắt anh ấy đi trông con cho mình để mình đi chơi với cậu đó.

Chết tiệt cái tên này lại làm cậu ngại rồi, cậu cố tình đánh lảng sang vấn đề khác.

"Mà anh sanghyeok không định kết hôn sao, năm nay anh ấy cũng 37 rồi, không phải anh ấy định yêu lol đến cuối đời đấy à?"

"Không phải anh ấy yêu lol đến cuối đời đâu mà anh ấy yêu người chơi lol đến cuối đời.''-minhyung thản nhiên đáp

''Cậu nói vậy là sao, mình không hiểu."

Nhìn xuống ánh mắt lấp lánh này, minhyung biết con cún này lại bắt đầu hóng chuyện rồi.

"Trong một lần đi giao lưu với đội trẻ nhà geng, mình đã có để ý đến chiếc đồng hồ trên tay anh wangho, nhìn nó khá là lạ mắt, mình cũng chỉ đoán là anh ấy đã đặt riêng mẫu cho nó thôi, cho đến hôm mình sang nhà anh sanghyeok và đón bé con về, mình đã vô tình thấy chiếc đồng hồ đó nằm ở đầu giường anh sanghyeok, nói đến đây chắc cậu đủ hiểu rồi đúng không.''

Minseok tròn mắt sau khi nghe minhyung nói.

"Ồ anh đậu nhỏ, hai con người này....thật là, cứ âm thầm âm ỉ rồi về với nhau lúc nào không hay. Như vậy cũng tốt, mình cứ lo anh ấy sẽ sống cô độc cả đời mất chứ. Oa nhưng thử nghĩ xem phản ứng của cộng đồng mạng và fans sẽ bùng nổ như thế nào khi chuyện này bị lộ ra chứ, kinh thiên động địa, king và queen của giới liên minh huyền thoại trong truyền thuyết đang trong cùng một mối quan hệ, lại còn là đồng giới, hẳn sẽ là nguồn tin cho cánh báo chí bu vào viết cả năm không hết mực. Mà họ đã như vậy với nhau từ khi nào ? Chắc không phải là từ lúc mình còn ở t1 đâu nhỉ ?''

Thấy minhyung im lặng không nói gì, minseok không biết cất đâu cho hết ngạc nhiên, cậu cảm thán.

"Không phải đó chứ, sao họ lại giấu được qua con mắt tinh ranh của cánh paparazzi nhỉ, mà hồi đó phòng chờ của t1 và geng khá gần nhau nhưng chưa bao giờ mình thấy hai người này có tương tác gì như kiểu bạn bè thân thiết cả, cùng lắm khi gặp mặt chỉ thấy họ gật đầu chào nhau thôi.''

"Mình cũng không chắc chuyện của anh ấy có phải bắt đầu từ lúc đó không, chỉ nhớ có lần anh sanghyeok để quên điện thoại ở phòng livestream, mình đi ngang qua và nghe thấy có cuộc gọi, đó là một số không lưu tên, thấy số đấy đã gọi hai lần nên mình đã nhấc máy nghe vì nghĩ có thể là anh sanghyeok mượn máy người khác gọi vào để tìm điện thoại, nhưng thật không ngờ âm thanh rót vào tai mình là giọng của người con trai nói anh sanghyeok tối nay có thể về nhà không, cậu ấy sang ngủ. Mình như đứng hình tại chỗ vì giọng nói đó hơi giống một đứa trẻ nhõng nhẽo quá đi. Vừa kịp định hình lại thì anh sangheok đã chạy vào giật ngay chiếc điện thoại trên tay mình xuống và hỏi mình đã nghe thấy gì chưa. Có cho tiền lúc đó mình cũng không dám gật đầu, anh ấy cứ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc rồi quay người ra về. Nhìn anh ấy lúc đó vội lắm, còn không kịp nghe mình giải thích, chỉ để lại cho mình câu cảm ơn. Đến khi nhận thức được vấn đề thì căn phòng đã trốn trơn, và giọng nói đó đúng là giọng đặc trưng chỉ anh wangho mới có. Nên mình chỉ đoán thôi là có lẽ, chuyện giữa hai người họ đã tồn tại từ lúc đó.''

Nhìn minseok nằm bên cạnh mình, mắt mở to hết cỡ như được bế đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, nhịn không được minhyung vò vò mái tóc của cậu cho đến khi cậu cọc lên mới thôi.

''Thôi cậu đừng quan tâm chuyện người khác nữa, nói về chuyện chúng mình đi minseok à. Cậu định sẽ ở đây cả đời sao ?''

Minseok ngẫm nghĩ, cậu cũng chưa biết nữa, ở đây cả đời sao, cũng không phải là chuyện tồi, còn trở về hàn thì sao, cậu cũng không rõ, chỉ là về hàn cậu sợ phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, nhưng tiếng dị nghị của xã hội. Nếu ở lại đây, chẳng ai biết cậu là ai, cậu có thể thoải mái cầm tay minhyung đi qua những bờ biển, qua những vách đá cao, qua những thung lũng cánh đồng băng, ngắm cực quang như hôm nay, cậu và minhyung có thể cùng nhau nuôi dạy bé con, chỉ vậy là đủ. Nhưng ở lại đây có lẽ minhyung sẽ phải từ bỏ sự nghiệp của mình, liệu để minhyung hy sinh như vậy có đáng không ?

Biết được cậu đang suy nghĩ điều gì, lee minhyung ôm cậu vào lòng.

"Vì cậu mình sẽ hy sinh mọi thứ mình đang có, cho dù phải dùng cả đời này để bù đắp, mình cũng tâm nguyện, nhưng ở đây cũng có giải LEC mà, mình có thể đến và làm việc tại đây. Mình đã để cậu đợi quá lâu rồi minseok à''

Minseok chỉ mỉm cười, ôm người này thật chặt.

Cảm ơn, cảm ơn cậu vì hiện tại, và vì cả 10 năm qua đã không từ bỏ.


_____________________________________________________________________

[*] we live as we dream, alone - câu này mình cũng không biết dịch sao cho đúng nữa, theo quan điểm của mình mình muốn hiểu nó là: "Chúng ta sống khi chúng ta đang mơ, một mình", kiểu cuộc sống cô độc vô định,một cuộc sống không có những mối liên kết mối quan hệ xung quanh, không phân biệt được thực và ảo. Hoặc cũng có thể hiểu là "Chúng ta sống bởi vì chúng ta đang mơ, một mình''. Để đi sâu vào nó, mọi người có thể tìm đọc cuốn Heart of darkness, hoặc xem sex education ss1 nhé nó như cuộc đời của cô gái Maeve vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro