tuổi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chính lại một lần nữa nổ tung, nhưng lần này là nhà chính của lee minhyung, dòng chữ defeat đỏ quạch hiện lên trên màn hình. Bản thân mình đang làm gì vậy nhỉ là câu hỏi lớn nhất đang hiện hữu trong đầu cậu lúc này. Xung quanh những tiếng hò reo ngày một lớn, và thật tiếc khi những tiếng hò reo đó lại chẳng phải dành cho cậu. Thứ dành cho cậu, đó là hàng ngàn ánh mắt thất vọng của người hâm mộ, còn trên sân khấu thì là ánh mắt tuyệt vọng của những người đồng đội. Nhìn thấy thằng bé hỗ trợ bên cạnh mình gục xuống bàn, vai nó run lên, thằng bé đang khóc sao ? Phải rồi, đối với một đứa trẻ lần đầu được ra một sân chơi lớn như vậy, vừa leo lên mấp mé đỉnh cao bỗng dưng ngã khuỵa xuống đất, điều đó có khác nào một bước lên thiên đàng, một bước xuống địa ngục đâu.

Cậu vẫn ngồi yên đó, vươn tay ra vỗ vai thẳng bé, nhưng thật kì lạ như có một luồng điện chạy qua người, lee minhyung khựng tay lại, những mảng kí ức tưởng như đã bị quên lãng về sự thất bại năm đó tràn về ồ ạt như một thước phim được bật sẵn, cậu không thể ấn dừng lại, cũng không thể tua nó khỏi đầu. Hình ảnh một hộ trợ nhỏ bé, một ryu minseok cũng đang gục xuống bàn ôm mặt khóc bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, lee minhyung cảm thấy mình như đang đứng trên khán đài lúc đó, khoảng thời gian mà t1 vẫn còn được nhắc đến với năm cái tên zeus, oner, faker, gumayusi và keria.

Lúc đó mình đã làm gì nhỉ ? Mình nhớ rồi, mình đã đứng chết chân tại chỗ và nhìn cậu khóc. Mình không đủ can đảm để tiến tới, để đặt bàn tay mình lên vai cậu như cách mình vẫn thường làm mỗi khi chúng ta gặp thất bại. Mình chỉ biết đứng nhìn cậu vừa khóc vừa ôm lấy anh chàng xạ thủ đội bạn, đó là lúc mình cảm thấy bản thân đang rơi xuống một chiếc hang không đáy. Môt xạ thủ gumayusi cảm thấy hận chính mình vì đã không thể mang lại vinh quang cho hỗ trợ keria và một lee minhyung cảm thấy thấy thất bại khi chính mình không thể trở thành chỗ dựa cho ryu minseok khi gục ngã.

Và ngay thời khắc đó cũng vậy. Một gumayusi một lần nữa lại thất bại. Một lee minhyung đang ở độ tuổi 24, cái tuổi không phải quá già để giải nghệ, nhưng cũng không còn quá trẻ để bắt đầu lại hành trình đi tìm vinh quang.

Đôi khi, mình thấy cuộc đời này thật bất công, tại sao những tuyển thủ được người người ca tụng như chúng ta lại phải chật vật trên chính con đường đi tìm danh xưng cho chính mình, phải chăng những lời tung hô đó chỉ là những ảo ảnh, những sự lừa dối mà mình tự đặt ra để huyễn hoặc bản thân ? Kể từ khi minseok rời đi, nhiều lúc mình cảm thấy cuộc đời tuyển thủ này thật vô nghĩa, mình không còn cảm nhận được sự liên kết từ lối chơi cho đến sự tương tác ngoài đời với người cộng sự đường dưới của mình. Cho tới ba năm sau mình mới tìm lại được lối đi lúc trước của mình, tìm lại niềm đam mê mà bản thân tưởng như đã vứt bỏ. Nhưng khi mình cảm thấy mình đang đứng ở đỉnh núi chênh vênh rồi thì sự thật lại đẩy mình về mặt đất, một lần nữa, mình lại là kẻ thua cuộc, một tay xạ thủ thất bại với những viên đạn của mình.

Sự thật thì không phải là mình tìm lại được lối đi lúc trước mà là mình đang cố tạo dựng ra một con đường khác, với một thứ ánh sáng không thực, tưởng chừng như soi tỏ nhưng thực chất là mình chẳng hề nhìn thấy được gì trên đó, tựa như con đường dẫn đến hang baron năm đó, tối tăm mịt mờ, rồi đến khi mình giật mình nhận ra thì đã quá muộn, dưới chân mình chỉ toàn là những bộ xương khô của những kẻ ảo tưởng về chiến thắng của mình. Suy cho cùng, đó là thời điểm mình chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trên con đường ở trong bóng tối. Dẫu cho bốn phía xung quanh sáng rực như ban ngày, cũng chỉ là ánh sáng không chân thực mà thôi.

Khi những kí ức năm đó hiện ra như một thước phim rồi kết thúc, con đường năm xưa dường như đang hiện ra trong tâm trí của tay xạ thủ nhưng thứ mà anh ta còn thiếu đó chính là một con thresh hỗ trợ, một con thresh sẽ đi bên cạnh xạ thủ của nó trên tay là chiếc lồng đèn và soi rõ con đường này, một con thresh sẽ luôn biết cách đánh hơi thấy những nguy hiểm, sẵn sàng xông ra hứng chịu những sát thương và hơn cả là một con thresh hiểu được tất cả ý định của tay xạ thủ đứng sau nó như cách mà keria thấu hiểu gumayusi. Chứng kiến một keria cũng phải đang chật vật với sự nghiệp của mình, thân là một ad cũ của cậu, mình không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, cho dù đoạn đường trước mắt tối đen như mực, mình vẫn sẽ phải đi, cho dù không có chiếc lồng đèn của cậu, mình vẫn sẽ cố mò mẫm cho đến khi mình nắm được bản đồ này trong lòng bàn tay, mình sẽ cố gắng đạt được vinh quang dẫu cho vinh quang đó chẳng hề có cậu. Và bởi mình có lòng tin rằng, cho đến ngày liên minh huyền thoại sụp đổ, người ta sẽ nhắc đến cái tên gumayusi là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất của thời đại. 

__________________________________

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trên con đường ở trong bóng tối. Dẫu cho bốn phía xung quanh sáng rực như ban ngày, cũng chỉ là ánh sáng không chân thực mà thôi."

"Ảo dạ - Higashino Keigo"

0:38 a.m 

BG- 29/06/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro