Tuổi 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thì ra lý do thằng nhóc ấy muốn đến Iceland bằng được là vì em sao?"

Một câu hỏi không chủ ngữ bỗng vang lên từ đằng sau, cậu giật mình, quay trở về với thực tại.

Lạ thật đấy, người đó đang hỏi mình sao, nhưng sao giọng nói này quen thuộc thế. Cho đến khi cậu quay trở lại, phải rồi chính là người đó, một tượng đài, một hình mẫu của nền LMHT đại hàn dân quốc và hơn cả là một người anh, một người đồng đội đã từng thân quen với cậu trong những năm tháng phát triển của sự nghiệp tuyển thủ esport.

Cậu vẫn đứng tròn mắt nhìn anh, phần vì ngạc nhiên khi gặp anh ở đây và còn là ngạc nhiên vì...bé con đang lấp ló sau lưng anh sanghyeok. Bất chợt như nhớ ra điều đó, cậu vội vàng cúi chào anh, rồi liếc mắt nhìn trộm vào quầy bar bên trong qua tấm kính bám đầy tuyết.

Như đã nhìn thấu tâm can của người đứng trước mặt, anh chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Tự dưng minseok cảm thấy chột dạ vì nụ cười của người anh này, cậu mở lời trước.

" Chà anh vẫn vậy nhỉ, đã 10 năm rồi, kể từ ngày hôm đó nhìn anh vẫn trẻ quá, anh thật sự là ''Một con quỷ'' đúng nghĩa đấy''

Biết được người này đang cố tình né tránh câu hỏi ban đầu của anh, sang hyeok vừa cười vừa nói với giọng đùa nhạt nhẽo của mình.

''Nhưng anh lại thấy ở đây dường như lại có một con quỷ khác cơ, một con quỷ nhát gan, phải không nào ? Nếu anh không gọi em thì em còn định đứng bất động ở đây nhìn vào đó đến khi nào chứ ?''

''Chẳng phải em cũng có điều muốn nói với người trong đó sao?''

Cậu lại thấy có một quả tạ rơi vào tâm can của mình nữa rồi, sao người anh này lúc nào cũng hiểu và nhìn thấu suy nghĩ của cậu đến vậy. Y như lúc cậu đặt bút chấm dứt hợp đồng với T1, anh cũng là người chỉ ngồi đó, nhìn cậu thật lâu mà chẳng nói câu nào, không như những người đồng đội khác, ít nhiều cậu cảm thấy sự thất vọng trong ánh mắt của họ, cả đến người được coi là thân thiết nhất với cậu, người đã cùng cậu đi qua mọi ngõ ngách trong cái bản đồ của Summoners Rift, người mà cậu tưởng như đã tâm linh tương thông đến nỗi chỉ cần một cái chạm tay, hay một hơi thở thôi đã có thể hiểu hết được suy nghĩ của đối phương thì ngày hôm đó lại bỏ mặc cậu, ngày hôm đó adc đã không đến chia tay support của mình. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy khó thở rồi, rõ ràng cậu và người đó suy cho cùng cũng chỉ là đồng đội chung đường, kẻ khác máu tanh lòng hà cớ gì phải thấu hiểu và đồng cảm cho quyết định của nhau. Chắc lúc đó người đó phải hận cậu lắm, hận cậu vì những sai lầm do cậu gây ra trong trận chung kết, hận cậu vì đã để trượt mất danh ngôi vô địch thế giới, hận cậu đã bỏ rơi hắn vào thời điểm khó khăn nhất, hận cậu đã cho hắn nhiều hi vọng rồi lại dập tắt nó, hận cậu vì cậu đã chọn cách rời đi.

Nhưng minhyung à, mình xin lỗi, mình còn có thể làm gì được nữa chứ. Ngay từ khi đứng ở bệ đá cổ, tay mình đã run lên không ngừng, lúc đó mình đã quay sang nhìn cậu, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh đó, cậu đã cầm lấy tay mình, nói mình hãy bình tĩnh, nhưng mình không thể, càng vào trận mình lại chẳng thể kiềm chế được sự hốt hoảng trong mình, cho đến khi cú kéo của blizcrank đội bạn thành công trúng vào người, mình như chết trân tại chỗ cho đến khi màn hình xám ngoét lại mình mới sực tỉnh, đến lúc này trong đầu mình chẳng còn suy nghĩ gì nữa ngoài hai chữ: Hỏng rồi, tất cả đã sụp đổ rồi. Nhấp lệnh pause game, mình đã cố gắng hít thở đều để nhận định lại việc gì đang xảy ra với bản thân, mình vẫn còn nhớ như in bàn tay cậu đã đặt lên lưng mình vuốt nhẹ, tự dưng lúc đó mình lại muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép nó xảy ra. Nhưng lee minhhyung, cậu biết không, khi nhà chính nổ tung, thì cảm xúc của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, mình như ngã ra tại chỗ, mình chẳng còn nhớ ai lúc đó đã đỡ mình dậy, là ai nhỉ, là anh sanghyeok sao, không, anh ấy đang ngồi tại chỗ nhìn vào màn hình, vậy là cậu? à mình nhớ ra rồi đó là thằng nhóc wooje và hyeonjun, họ đã đứng ra đỡ và che chắn cho mình khỏi những ống kính và hàng ngàn ánh mắt dò xét của những người hâm mộ dưới khán đài. Còn cậu, cậu đứng thật xa mình, thậm chí mình không còn thấy cậu nhìn mình lấy một cái, hẳn là lúc đó cậu hận mình đến cùng cực.

Mớ kí ức chết tiệt này sao nó lại quay lại vào lúc này chứ, đau thật đấy, buồn thật đấy, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận rằng nó là một phần của quá khứ, không thể xóa bỏ cũng không thể trốn tránh tựa như thứ cậu phải đối mặt hiện giờ chính là câu hỏi của anh Sanghyeok.

''Nói gì được hả anh, thậm chí em chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu ấy nữa, chẳng phải vì em mà cậu ấy đã lỡ mất danh ngôi cao quý ấy trong nhiều năm ư, nếu có gặp mặt thì chắc chỉ là lời xin lỗi của em đến cậu ấy thôi''

Biết được anh sanghyeok định nói thêm điều gì đó, cậu cố tình lái sang vấn đề khác.

''Ồ, vậy đứa bé đáng yêu này là bé nhà anh sao, anh kết hôn mà chẳng báo thằng em này một tiếng, lại còn sinh em bé rồi nữa chứ, đúng là không trân trọng nhau gì cả'' – Vừa nói cậu vừa cười, xoa đầu đứa bé.

Nhưng ngay lập tức, lời anh Sanghyeok nói lại làm cậu cứng đơ người.

" Không, đó là con của lee minhyung với người vợ trước, anh đã làm gì kết hôn , mà có là kết hôn anh cũng đâu có cạn tình nghĩa đến nỗi không mời được đứa em trước mắt này đến cơ chứ''

Con của minhyung sao, đúng rồi sau giành được ngôi vô địch asiad danh giá nhất cho đời tuyển thủ của mình và cũng là chiếc cúp cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập, minhyung đã tuyên bố giải nghệ, quay về làm ban huấn luyện cho đội trẻ T1 và ngay lập tức...cưới vợ. năm đó minhyung đã 29 tuổi, độ tuổi đối với một tuyển thủ esport cũng là hơi thừa, đâu phải ai cũng như anh sanghyeok đâu, coi lol như tính mạng của mình, thi đấu đến năm 30 tuổi mới thôi. Ngay khi đạt được chiếc cup đó, hắn đã đăng một dòng trạng thái lên rằng: " nhân vật chính đang sống ở những chương cuối cùng trong chính bộ chuyện của mình, tôi nhận ra được rằng, nhân vật chính muốn đạt được hết tất thảy buộc phải quên đi một số lời hẹn thề với những người không quan trọng, bởi nó như chướng ngại vật vậy.'' ở dưới những người hâm mộ nhao nhao lên với nhiều luồng ý kiến, nhưng quy lại thì họ vẫn nghĩ tay xạ thủ này đang nói đến một bộ chuyện nào đó, duy chỉ có mình cậu, nhìn những dòng chữ qua màn hình điện thoại, khoảng cách địa lý là hơn 9000km, nhưng cậu biết, kẻ không quan trọng đó là cậu. Gì nhỉ, năm 20 21 tuổi ấy chúng mình đã hứa gì với nhau, mình cũng chẳng nhớ nữa nhớ, hoặc có lẽ là mình không muốn nhớ, bởi càng nhớ nó càng như vết thương bỏng rát, đang để yên thì bỗng lại cào nó ra, như ngay lúc này đây, một vết thương năm 21 tuổi lại đang rỉ máu ở tuổi 31.

Năm 25 tuổi, lee minhyung cùng tập thể T1 đã dành cho mình cúp vô địch thế giới, đã có skin aphelios cho riêng mình để có thể tự tin khẳng định mình là best aphelios. Còn cậu thì lại chẳng may mắn đến vậy, cái dớp về nhì cứ mãi đeo bám dai dẳng lấy cậu, mãi cho đến năm 26 tuổi, khi mà cậu tưởng như mọi thứ đã kết thúc thì chức vô địch đã đến với cậu, từ đó cậu đã thoát khỏi cái tên hỗ trợ vô danh, ryu minseok này đã không còn là một quái vật thiên tài không cup, thay vào đó cậu đã nhận lại những ánh mắt khâm phục mà vốn dĩ nó nên thuộc về cậu sớm hơn. lee minhyung à, cậu biết không, có lẽ năm đó mình đã đúng đắn khi rời xa cậu, để chúng mình đều đạt được những thành công của riêng mình.

Quay về thực tại, cậu đánh liều hỏi anh sanghyeok.

"sao lại là người vợ trước hả anh, cậu ấy li hôn à hay là vợ cậu ấy....'' Nói đến đây cậu ngừng lại vì biết mình hơi tỏ vẻ quan tâm quá đến người kia.

Nhưng anh sanghyeok chỉ cười và hướng mắt vào quầy bar.

''nếu em quan tâm vậy sao không vào và hỏi trực tiếp người bên trong đi?''

Ông anh này lại cố tình chọc tức người ta đây mà. Nhưng nghĩ lại thì hình như năm đó cậu đã nhận được một tin nhắn từ minhyung, đã từ rất lâu rồi kể từ khi cậu quyết định sang iceland du học về lĩnh vực y tế, cậu đã không còn dùng tài khoản instagram cũ trước đó nữa, cậu ẩn nó đi, như một cách để xóa bỏ giai đoạn làm tuyển thủ chuyên nghiệp ra khỏi cuộc đời của cậu cho dù cậu đã nhận lại được vinh quang từ nó, ngay lúc này cậu chỉ muốn làm người bình thường, một du học sinh bình thường trên một đất nước xa lạ. Và tất nhiên cả số máy cũ và phương thức liên lạc cũ cậu đều xóa bỏ hết. Nhưng tính cách con người mà, tránh sao được sự hoài niệm, trong một lần ngồi ở công viên, cậu nhìn thấy xe chở kem đến, hàng loạt kí ức về một mùa hè năm đó bỗng hiện ra, cảnh vật dường như thật quen thuộc, tiếng trẻ con hò reo chạy đến làm cậu tỉnh lại, phải rồi đây là iceland, không phải london, anh quốc. Cậu mở lại instagram cũ, trước màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn còn sót lại từ trước, nhưng tin nhắn mới nhất lại đến từ lee minhyung, xạ thủ nhà T1, cũng là đồng đội cũ của cậu, trí óc cậu như bị đình trệ, tay lại run lên rồi y như đó vậy, cậu mạnh dạn ấn vào đọc, một đoạn tin nhắn dài hiện ra, cậu chẳng biết nói gì nữa, tất cả đã kết thúc thật rồi, bản thân mình đang mong chờ cái gì chứ, mình bị điên à, thậm chí mình còn chẳng có quan hệ thân thiết gì với minhyung nữa, mà sao mình lại có suy nghĩ như bị vứt bỏ thế này ?

" Chào cậu, minseokie của mình, dù mình biết cậu không còn dùng tài khoản này nữa nhưng mình vẫn cứ nhắn vào với hi vọng một lúc nào đó nó sẽ đến với cậu, mình cũng chẳng biết nói gì nữa, thành thật thì mình sắp kết hôn rồi, mình cũng chẳng dám gửi hẳn thiệp để mời cậu về, dù cho mình kết hôn là tự nguyện nhưng chẳng hiểu sao khi viết những lời này mình lại thấy cảm thấy tiếc nuối, phải chăng là tiếc nuối về cái gì đó giữa hai chúng ta? Năm ấy cậu đi, mình đã không tiễn, không phải vì mình ghét bỏ cậu, mong cậu đừng nghĩ như vậy mà dằn vặt bản thân. Mình đã từng nghe về chuyện cậu muốn ra nước ngoài sinh sống và học tập nhưng mình không nghĩ cậu lại quyết định nhanh đến vậy, dù gì thì chúc mừng cậu đã có skin Thresh cho riêng mình, ở trời âu hãy sống thật vui vẻ và quên hết đi những kí ức không vui trước kia đi, và mình cũng sẽ sống thật hạnh phúc. Nếu không.....thì mình có thể đến tìm cậu được không ? Haha...Mình đùa đấy, tạm biệt cậu.'' 

- đã gửi 5 tháng trước bởi lee_gumayusi

"nếu sau này cậu có con có thể cho mình làm...ba nuôi của bé không ?" 

- đã gửi bởi keria_minseok

Tin nhắn đã được thu hồi

chúc cậu hạnh phúc

- đã gửi 

Thấy thằng nhóc trước mặt mình lại như đang giả ngốc mà im im, anh Sanghyeok liền nhìn thẳng vào mắt minseok.

" Trong quãng đời tuyển thủ của mình, anh đã chứng kiến hai lần lee minhyung gục ngã, em có biết đó là lúc nào không ?''

Minseok lắc đầu

"Đó là khi em gục mặt xuống bàn khóc ở trận chung kết thế giới năm đó và khi em cầm túi đồ cuối cùng rời khỏi ktx của t1 lên xe và rời đi khuất dạng, lúc đó anh nhìn thấy sự sụp đổ hoàn toàn của lee minhyung, anh đã sống đủ lâu hoặc ít nhất là lâu hơn hai đứa để phân biệt được rằng đó là sự sụp đổ trong chuyện đời tư, không còn phải trong công việc tuyển thủ nữa rồi. Anh nhận ra sự yếu đuối, dằn vặt của nó, khi bản thân chẳng thể làm gì khi em bước đi. Kể từ khi đó sự nghiệp của nó cũng chẳng mấy suôn sẻ, em thấy đấy tuy minhyung đã bước được vào ngôi đền huyền thoại cùng những tuyển thủ nổi tiếng nhưng phải đến năm 29 tuổi nó mới làm được. Sức ép từ xã hội, và cả gia đình, lúc nào cũng khuyên nó bỏ cuộc đời tuyển thủ và hãy lập gia đình đi, và em thấy đấy đứa bé này được sinh ra từ một cuộc hôn nhân mà minhyung gọi là tự nguyện, khi nó báo sẽ kết hôn, anh cũng thấy bất ngờ, nhưng biết làm thế nào được, đó là cách mà minhyung đã chọn, ngày thằng nhóc bước vào lễ đường, trong phòng thay đồ anh thấy nó cứ đi đứng không thôi, ánh mắt thì dán chặt vào chiếc điện thoại của mình, đến lúc đó anh hiểu, trái tim lee minhyung hoàn toàn không thuộc về con người ngoài kia, anh đã vỗ vai nó và nói nếu nó muốn dừng lại thì bây giờ vẫn còn kịp, nhưng lúc đó minhyung đã quay lại nhìn anh và nói rằng cả đời nó đều là sự cố chấp và nó đang phải chịu trừng phạt cho chính sự cố chấp đó của mình. Tuy đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã tan vỡ, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của minhyung và thật may mắn khi nó vẫn yêu thương đứa trẻ này rất nhiều.''

Tại sao ngày đó minhyung lại chăm chú vào chiếc điện thoại ư? Cả đời này chỉ có cậu và hắn mới biết.

minhyung à, cậu làm sao vậy, giữa chúng mình chỉ là bạn bè, đâu đến nỗi cậu phải mong đợi như thế ? Giữa chúng ta làm gì tồn tại thứ tình cảm kì quặc như vậy ? Cậu mong đợi điều gì từ mình vào lúc đó chứ? Một lời chúc phúc để cậu toàn tâm toàn ý sống bên người khác à ?

"Suy cho cùng, anh cũng chỉ là người ngoài anh không thể hiểu nổi thứ đang tồn tại giữa hai đứa là cái gì, nhưng đã 10 năm rồi, minseok à, hai đứa không thể giải phóng cho nhau được sao ? Chẳng hiểu sao, thằng nhóc đó cứ muốn anh đi cùng nó sang iceland chơi một chuyến, lại còn đặt khách sạn ở một nơi gần bãi biển như này , có trời mới hiểu mùa đông ai lại đòi ra biển chơi chứ ? Nhưng khi nhìn thấy em đứng đây, anh đã hiểu rồi, 10 năm trôi qua, suy nghĩ của cả hai cũng khác, đã trưởng thành hơn, cách nhìn nhận mọi thứ quanh mình cũng sẽ khác. Anh chỉ mong khi em bước vào cánh cửa đó, cả hai sẽ không còn phải tiếc nuối về những quyết định ngày hôm nay của mình.''

Chà, ai cũng nghĩ giữa hai chúng ta đều đó có cái gì đó, nhưng chỉ có chúng ta mới biết khoảng cách giữa chúng ta là lớn đến như thế nào.

Cậu vẫn đứng ngây ngốc ở đó, nhưng lúc này ánh mắt cậu đã nhìn thẳng vào người ngồi trong quầy bar kia, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại ngồi trước mặt đứa bé nhìn nó thật lâu : " Chú có thể ôm con một cái được không ?"

Đứa bé đứng im cho minseok ôm nó, chẳng hiểu sao cậu như có thêm động lực để bước vào trong, có thêm động lực để quay về quá khứ, để giải phóng những vướng bận trong lòng, và hơn cả là chạm lại vết thương chưa lành của tuổi 21.

" Cảm ơn anh, anh sanghyeok, em nghĩ mình đã thông suốt rồi, cứ trốn tránh mãi cũng không phải là một cách hay. ''

Huống hồ xung quanh cậu chỉ toàn là những con mắt kiểm soát được cắm ra, cũng đến lúc phải lộ diện thôi.

Cúi đầu chào tạm biệt anh, cậu cố gắng lấy lại sự tự tin trên gương mặt mình, lấy lại sự tự tin như lúc cậu đạt được 1300 điểm POG của mùa xuân năm đó, phải dũng cảm lên minseok à.

Cánh cửa đóng lại, Lee sanghyeok vẫn đứng đó nhìn vào, anh bất chợt mỉm cười, con người đôi khi thật khó hiểu, họ luôn cố trốn tránh những khúc mắc trong lòng, nhưng càng trốn tránh thì những khúc mắc đó lại càng lớn lên trong suy nghĩ, dần dần nó chuyển hóa thành nỗi buồn ăn sâu vào tiềm thức. Những con người đó là lee minhyung và ryu minseok, những khúc mắc chẳng thể giải quyết được ở tuổi 21 đã tiến hóa thành nỗi buồn lan rộng và bào mòn họ từng ngày, từng giờ. Phải chăng nỗi buồn đó sẽ kéo dài mãi mãi ?

"Bác ơi, mình về phòng đi, con lạnh quá"

À đã muộn thế này rồi sao, phải về thôi, vừa cầm tay bé con Sanghyeok như vừa nghĩ điều gì đó.

"Vậy mà có người vẫn đòi đi biển vào mùa này đấy con ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro