Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trạm tử a, tại sao ta lại bị đối xử bất công thế này, thế quái nào mà ta bị lùi tuổi vậy a"

Lam Trạm mặt lạnh như tiền, bình tĩnh giơ chân lên 'đạp' 1 cái rồi bình tĩnh cầm án sách lên tiếp tục đọc

"Uy, uy trước mặt ta ngươi còn giả vờ cao lãnh cái gì, không thấy nên bù đắp cho tổn thất tâm hồn thiếu niên sống trong thân xác 1 đứa trẻ a"

"Đó vẫn là ngươi"

Gật đầu như giã tỏi "ta biết, ta biết, tuy gương mặt, cơ thể vẫn là của ta, nhưng tại sao 2 chúng ta lại khác 1 trời 1 vực vậy chứ, thiệt đau lòng mà"

Khóe môi khẽ cong "vậy ngươi muốn gì đây Tứ Lam tiểu sư đệ"

"Ai dô, cái kiểu này mà có camera là ta quay làm quảng cáo rồi, chậc chậc Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân, nếu có người thấy ngươi như vậy sẽ nghĩ ngươi bị đoạt xá đó"

"Hiện tại không giống sao"

Đập tay 1 cái "làm sao giống được, đây rõ ràng là ngươi a, huầy mặc dù không phải chê trách gì nhưng hiện tại ta cảm thấy ở đây giống như đang đi tu á, tới nỗi ăn mà làm cho vị giác của ta sắp nhạt như nước ốc rồi, ta muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn" lăn lộn đầy đất làm nũng đủ kiểu

Lam Trạm quá hiểu cái tính này rồi, cũng thấy buồn cười, có 1 người như vậy bên cạnh cũng vơi bớt âu lo trong lòng

"Gia huy - không ăn quá ba bát cơm"

"Ặc có phải ngươi quên ta được đặt cách miễn không vậy"

"Gia huy - không sát sanh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ"

"Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, chỗ này có con gì mần được ư"

"Gia huy - không . . . "

"Á ngưng ngưng, stoppppppp được rồi, xem như cái sớ gia huy cấm sờ, cấm rớ, cấm cái gì đó của nhà ngươi cứ ở yên đó, ta tự lo đi

Được rồi nói chuyện chính nào, sao rồi?"

Nhấc mắt lên "chuyện gì?"

"Ngươi đừng có vờ vịt nữa a Lam nhị ca ca, cố nhân gặp lại liệu lòng không sao động?!"

Lam Trạm biết hắn muốn nói gì chỉ là đến cả bản thân hắn cũng có chút rối bời, tuy đã gặp lại Ngụy Anh, cũng giống như đúc 2 vò thiên tủ tiếu kia, nhưng hắn không biết rốt cuộc hắn chờ mong điều gì nữa

Có lẽ do đã biết trước kết quả nên không ôm hy vọng gì

"Thôi được rồi, dù đã bàn trước nhưng ta vẫn hy vọng Lam Trạm" người kia nghe ngữ khí nghiêm túc đó cũng dừng hẳn động tác chờ nghe lời tiếp theo

"Ta biết ta là người ngoài cuộc nhưng thật lòng ta vẫn hy vọng ngươi có thể buông xuôi, hắn . . . không xứng với những thứ mà ngươi đã hy sinh. 1 đời 1 kiếp, ngươi đã trả cho hắn đủ rồi"

Ngưng mi 1 lúc mới nhẹ thốt ra "ta biết"

"Ta thật nhớ ngày tháng trước kia, 2 ta phải nói là hoành hành thiên hạ, ngao du tứ bể, thời gian đó vui biết bao nhiêu. Đó mới là cuộc sống, lúc đó ta mới thấy ngươi chính là ngươi, vô lo vô nghĩ

Haiz, hiện giờ tuy không thể làm trái với diễn biến nhưng ta biết trong lòng người biết phân nặng nhẹ"

"Ta biết"

Cầm lấy bàn tay kia vỗ vài cái "Trạm ca, nên nhớ ngươi không 1 mình, lần này có ta bên cạnh ngươi, nên đừng cố kìm nén nữa"

Đôi mắt có chút rung động "cám ơn tiểu Lam"

Sau đó nhìn vào đôi mắt lưu ly kia ta lại quay về vẻ cợt nhả "ầy, ngươi như vậy làm sao mà gã đi được a, hay là . . . "

"Á á á đừng ném, đừng ném, tên Trạm điên kia ngươi có tin ta làm tuyển tập xuân cung đồ Lam Vong Cơ không hả . . . úi"

"Hừ!" trời ạ Hàm Quang Quân đến cả cái hừ mà nghe cũng muốn ê răng nữa là, giờ ta biết tại sao tên Ngụy Vô Tiện kia lúc nào cũng muốn chọc ảnh rồi, quá đỗi dễ thương mà haha

-------------------------------------------------------

Trời ạ vẫn là tặng thỏ sao, mắt ta nhìn chúng mà cứ nghĩ đến món quay là sao nhỉ, chậc chậc kiểu này điên thật mà, tém tém lại nước chảy hết rồi

Hàm Quang Quân ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta còn chưa đói tới nỗi mần thịt chúng đâu, ai ngờ ảnh lại nói 1 câu

"Thật là béo" đôi mắt lưu ly như đang nhìn đĩa thỏ quay, ta lập tức đình chỉ "ấy ấy Trạm ca ca, người đừng manh động, có cơ hội ra ngoài ta làm ngươi ăn a, tha cho chúng nó đi"

Bật cười khúc khích "ta không ăn chúng"

"Đúng vậy" gật đầu cái rụp, ai ngờ

"Để dành chúng sau này làm luôn 1 lần"

Nụ cười cứng đơ trên mặt, vuốt mặt 'Lam nhị ca, ai dạy hư huynh rồi'

---------------------------------------------------------

Đến đám con cháu thế gia có chút hiếu kỳ về 1 cái đuôi nhỏ luôn theo sau người mà lúc nào trên mặt cũng hiện dòng chứ 'chớ đến gần ta' kia

Cậu nhóc này lạ từ đầu đến đuôi theo nghĩa đen lẫn nghĩa thường ấy. Trước tiên là mái tóc, ngắn quá độ, kế đó là quần áo hở quá độ, mặc dù là trai, thiệt tình là kiểu quần áo nhiều lớp như vậy nóng muốn chết làm sao ta chịu nổi chứ

Là người thì không bao giờ bỏ rơi 1 chữ 'ăn' nên có người hiếu kỳ, cũng có người tò mò với nhiều loại mà cái đuôi nhỏ kia mang ra chiêu đãi 1 mình Lam Vong Cơ

Thật ra anh ta cũng muốn tự mình làm không phiền người khác, nhưng nên nhớ đây là Cô Tô, thử nghĩ 1 Hàm Quang Quân chưa bao giờ nhiễm bụi trần, đi xuống bếp sẽ làm mất hình tượng cỡ nào

Là 1 quản lí tốt, việc này Tứ Lam đã nhìn 1 cái là đoán ra ngay, cũng tại mình mừ lúc xưa nuôi dưỡng ra cái đức hạnh bình phẩm đồ ăn còn gì, bây giờ trở lại với khẩu vị nhạt nhẽo này, ta nói sống không bằng chết, thế là lại phải nhờ vào mình

Đúng là công tử ăn cũng có người dâng tận miệng, thế mà còn ác đến nỗi không không chừa cho ta luôn, 'này này Hàm Quang Quân, ngươi có cần phải thế không hả?!'

Nhiều lần Ngụy Anh đề nghị Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ chơi hoặc ra ngoài với đám bè bạn nhưng vẫn luôn không nhận được hồi âm nhưng hắn lại cứ thích thấy nhiều biểu cảm khác của người con trai này mà tiếp tục quấy rối

Ta thật muốn che mặt 'đúng là lưu manh mà' chỉ tội cho huynh đệ phải chịu khổ rồi. Lam Trạm hắn có thể vì hiểu quá rõ mà chẳng phản ứng được gì

1 lần ngã đau là quá đủ, y cũng không ôm hy vọng viễn vông xưa nữa, đời này chỉ cần gia tộc bình an, huynh trưởng vẫn bên cạnh, y cảm thấy chỉ vậy là đủ . . . sao

Khi Thủy Hành Uyên tác quái ở Thải Y Trấn, Lam Vong Cơ liên tục từ chối để cho huynh đệ Giang gia đi theo, dù Lam Hi Thần đồng ý nhưng Ngụy Anh sẽ ở lại ư? Tất nhiên là không

Nói thêm 1 chút, Lam Lam là 1 đứa trẻ nhìn như chưa hiểu việc đời, tính tình trẻ con, thích thì sẽ tuyệt đối không làm hại ngươi nhưng nếu không thích thì có rất nhiều cách để hành hạ người

Việc này không ai rõ hơn Lam Nhị ca được. Bấy giờ à không trước giờ Trạm ca còn không biết độ thâm sâu của cái người bên cạnh mình kia, vì bấy giờ chỉ bình thường chưa từng có dấu hiệu từng sử dụng linh lực

Đứng trên con đò lênh đênh trên dòng nước. Trong khi người khác thì đau đầu suy nghĩ, tìm kím thứ tác quái thì Lam Trạm thật hết nói nổi với Tứ Lam

Ai đời giờ này còn có thể thảnh thơi như dạo chơi thế chứ. Cùng lúc cũng có 3 cặp mắt khác nhìn sang người nhỏ tuổi nhất đang 1 chân gác thành bè, 1 chân đung đưa, trong tay còn có 1 gói ăn vặt, đang nhóp nhẹp, chẹp chẹp nhai nuốt, mắt vẫn dán vào mặt nước như đang ngắm cảnh

Ngụy Vô Tiện "uy, uy, tiểu tử ngươi là đang giúp hay là đang theo chơi a"

Ta rất hiên ngang đáp rằng "chơi a . . . khụ khụ ý ta là ta vẫn đang tìm kím này, không thấy hử"

Lưu manh rất hiên ngang xáp tới, cùng ta 2 thằng giành ăn vừa chọc ghẹo nhau

Cánh tay ai đó quơ quơ trước mặt "này này ngươi làm gì mà ngắm người đẹp thẩn thờ vậy"

"Ây da bị bắt gặp rồi, ngại ghê, người đẹp không ngắm chẳng lẽ ngắm ngươi, hừ"

"Ây dô Trạch Vu Quân, ta thấy có kẻ ý đồ không chính đáng với đệ đệ người này"

"Chậc chậc" giơ ngón tay qua lại trước mặt "không nhé, ta mà có ý gì sau lưng y sao, không bao giờ"

Nuốt xong 1 cái lại nói "ta chỉ có ý đồ trước mặt thôi, haha"

Thì thầm "nè ngươi rất thân với y sao?"

Cười tủm tỉm "ngươi đoán thử xem"

"Ngươi là gì của y?"

"Haha" ngoắc ngoắc hắn lại gần rồi giả bộ thần bí lắm ai ngờ bị thằng nhỏ chơi hét lên 1 tiếng "KHÔNG NÓI" khiến lưu manh lảo đảo xém rớt nước

Ta ở trên thuyền mà cười lăn cười bò "hahahaha" thế là Ngụy Vô Tiện níu giò ta lại xém nữa là rơi tủm xuống rồi

1 tiếng thét vang thấu trời xanh "gyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaa" thằng nhóc Lam Lam nhảy cẩng lên chạy thục mạng ôm đùi huynh đệ thân nhất

Nước mắt tèm lem "tiểu Trạch tử, Lam Nhị ca ca, đấng cứu thế, chồng hờ của tôi ơi, cứu với, ta sắp bị tình địch hãm hại chết rồi, oaaaaaa"

1 màn kinh tâm động phách như sét đánh ngang tai, mà không ai dám cười để xem cái người kia xử lí thế nào

Ấy thế mà họ nhìn thấy gì, Lam Trạm biết giũ cũng không ra bèn thẳng thắng giơ nhẹ bàn chân tặng 1 cái 'đạp' cái của nợ xuống nước

"Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Và y vẫn hờ hững khẽ nghiêng đầu nhìn mặt nước, trời ạ cái màn đạp yêu này là như thế nào, chớp chớp mắt lần đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ nhà mình có cái biểu cảm muộn phiền như vậy

Giang Trừng 'đây là Hàm Quang Quân thật à?!'

Ngụy Vô Tiện 'đúng là lạnh lùng mà'

Chúng con cháu thế gia 'hình như ta vừa được khai sáng cái gì đó'

Nhưng cái thứ kia vẫn chưa nghe tiếng nước nhìn lại người kia ở 1 tư thế hết sức bất nhã, người chổng ngược, 1 bên chân bị kẹt lại trên thuyền cứ như cái mồi câu cá

"Ôi trời đất ơi, Lam Nhị lang tử, à không hotboy ấy lộn mỹ nam tử tha cho ta, người ta không phải là cái mồi câu cá a, mà dưới kia cũng chẳng phải cá. Ngươi không cho ta lên thì cấm thực nhá . . . á"

Vừa nghe câu cuối xong người treo ngược đã được kéo lên nhờ sợi dây đàn "chậc chậc Lam Nhị ca à, cách kéo người của huynh cũng phong cách ghê nhỉ"

Lam Trạm lười cùng người này đôi co, vẫn giữ thái độ lạnh băng như thường, dù tâm trạng đã thả lỏng, nhiều lúc tiểu Lam vẫn làm ra vô số trò hề như vậy khi y bối rối trong lòng, nói ra thì phải cảm tạ hắn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro