Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy, Vong ca! Anh lại đang nhớ nhung chàng nào à, có phải là em bị thất sủng rồi không a" giả vờ ôm ngực đau tim

Người con trai đẹp như tượng ngọc từ trong thẩn thờ tỉnh lại liền thu lại tâm tư, biết là kẻ này luôn trêu anh đùa giỡn nhưng anh lại quen rồi

"A Lam cậu lại muốn thưởng thức cấm ngôn của anh phỏng"

Giơ tay đầu hàng "ái chà chà đừng nha, 1 người đẹp trai, phong lưu như ta đây mà bị câm thì làm sao mỹ nam khác sẽ để ý chứ"

Khẽ lắc đầu, anh hết nói nổi với cậu ta rồi, nhưng đối với anh cũng chỉ có 1 người này hiểu mình, kiếp trước anh là Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân trong mắt thiên hạ

Kiếp này anh chỉ có 1 tên là Lam Trạm, tuy không biết tại sao anh lại còn giữ kí ức của tiền kiếp nhưng từ lúc tỉnh lại tới nay anh luôn u sầu

Bộ MĐTS kia anh đã đọc qua, tình tiết cứ như cuộc đời anh bị tái hiện 1 lần nữa, khiến anh sầu bi. Tuy hầu như đều là thật nhưng cái kết có đẹp vậy chăng?

Nhiều lúc anh ước rằng cái kết sẽ êm đẹp như thế, vân du tứ hải cùng kẻ kia, ngặt nổi không có đẹp đến vậy

13 năm vấn linh, vì người chịu sỉ nhục, đến khi mọi chuyện kết thúc chỉ bằng 1 câu "xin lỗi, ta nghĩ kỹ lại lòng mình rồi, Lam Trạm thật xin lỗi, hy vọng chúng ta vẫn là huynh đệ"

1 đêm gió tuyết đêm đông, chỉ 1 câu nói người bỏ ta đi chỉ để chừa lại 1 bóng lưng. Anh biết chứ kẻ kia từ đầu tới cuối đều không tâm duyệt ở anh, mà là người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên kia

Anh sợ chứ khi hắn say 1 lần đã vô tình thốt ra tên ai kia, khi đi trừ tà yêu lắm lúc luôn nhìn về 1 hướng khác. Chỉ là anh mãi hy vọng 1 tia nhỏ nhoi thôi

Rồi thì nó cũng đến, cái ngày mà anh sợ nhất cuối cùng cũng đến. Dù đã chuẩn bị nhưng khi nghe thấy lòng anh vẫn đau chứ, kẻ kia biến mất bỏ lại anh bơ vơ, đôi mắt đỏ hoe cùng lòng tan nát

Kèm theo đó là hung tin Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công, anh lập tức ngự kiếm về không ăn không nghỉ 1 mạch, thúc phụ đã qua đời, huynh trưởng chỉ còn 1 hơi tàn chờ anh về

Gạt hết nỗi đau, ém nhẹm trong lòng, anh lên làm tân chưởng môn của Cô Tô Lam Thị

1 khắc cuối kia huynh trưởng, người mà anh luôn tin tưởng, kính trọng nhất đã thổ lộ "ta chờ được đệ rồi Vong Cơ"

"Huynh trưởng"

"Cuối cùng ta cũng chờ được đệ, Vong Cơ ta có 1 lời muốn . . . nói với đệ"

"Huynh trưởng, huynh sẽ khỏe lại mà . . . "

Cầm lấy bàn tay đệ đệ mình "không Vong Cơ, đệ nghe ta nói, ta sợ rằng nếu không nói ta sẽ khó mà nhắm mắt"

Biết rằng huynh trưởng đã không thể chống cự nữa, anh cố kìm nỗi xót xa mà nắm lấy bàn tay kia, chăm chú nhìn vào người anh ruột của mình "đệ nghe đây, huynh trưởng"

"Ta . . . tâm duyệt đệ" phút chốc thời gian như ngừng hẳn, Lam Trạm sững sờ như không biết phải nói gì

"Xin lỗi Vong Cơ, ta luôn giấu đi việc này . . . Vong Cơ . . . xin lỗi đệ . . . ta đi trước . . . " bàn tay kia lạnh lùng như tuyết

Cuối cùng anh cũng không nhớ mình có khóc được hay không, chẳng biết nên khóc hay cười, tâm như chết lặng, người anh yêu quý mình nhất từ trước tới nay luôn đau khổ dằn vặt đối đãi với anh như vậy

Nhưng mình thì sao, bỏ lại người quan trọng đối xử tốt với mình để theo đuổi ai đó bất chấp kẻ kia không chấp nhận mình, cay đắng làm sao, nhưng anh phải gắng gượng để chống đỡ cơ nghiệp này và trả thù cho kẻ đã tấn công nơi đây, đền 1 chút an ủi cho họ

Từ đó Hàm Quang Quân giống như 1 tảng băng vĩnh cửu, không bao giờ tan nữa

Tan vì ai được chứ? Gồng mình chống chọi, xây dựng cơ nghiệp vững chắc. Chỉ khi ở 1 mình bao nhiêu mệt mỏi mới lộ ra, hận sao, hận chứ, hận ai đây

Chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện, nhưng anh biết đó đâu phải lỗi của hắn, việc thích ai là quyền riêng của mỗi người, anh đâu thể ép buộc được, chỉ trách đã không quý trọng gia đình, luôn làm trái lời họ

Chắc có lẽ người anh hận nên là bản thân mình mà thôi, việc xưa cũng đã qua 1 kiếp rồi nhưng với anh nó vẫn chỉ như ngày hôm qua

Thế giới này không có những người tu chân, tuổi thọ ngắn ngủi nhưng họ thực sự không bận tâm, anh lại nửa thanh thản nửa sầu lo

Cảm thấy mình thật lạc lõng vì chỉ có 1 mình Lam Trạm ở đây, lúc đầu anh có đi tìm khắp nơi nhưng những người khác không có 1 ai cả, thật cô đơn

Đến khi gặp 1 người trẻ tuổi cũng chính là cậu nhóc này, người tin tưởng anh, cũng là người duy nhất anh có thể giải bày nỗi lòng của mình

Chính cậu nhóc đã làm vơi đi sự vô vị của cuộc sống mà kéo anh vào thế giới lạ lẫm này

A Lam trở thành quản lí cho anh, kéo anh vào vài bộ phim với lí do tìm xem còn ai mà anh biết xuất hiện ở đây hay không

Sau đó anh từ bỏ, biết rằng việc này là vô ích, từ đó anh quay về với việc mà anh quen, dù gì thì ở nơi này cũng phải có tiền mới có thể sống, vậy là anh trở thành nhạc sĩ vì anh hiểu về nhạc luật mà

A Lam cũng theo anh không từ bỏ, dần dần anh cũng hòa nhập với cuộc sống, 1 cuộc đời mà trước kia anh chưa từng trãi nghiệm

Nó lạ lắm nhưng thú vị, anh mở lòng ra hơn, đón nhận mọi người hơn, cũng cởi mở nhiều hơn

Chưa bao giờ 1 Hàm Quang Quân có thể tươi cười trò chuyện với mọi người, chưa bao giờ 1 Lam Vong Cơ biết sân khấu là gì. Nhưng ở đây là 1 Lam Trạm, người mà dấn thân thể nghiệm tất cả, lí do chính cũng do thằng nhóc đó kéo anh đi

Buồn thì làm gì được đây, chi bằng cứ sống cho tốt là được, rồi từ đó anh và A Lam như 1 cặp bằng hữu đi đây đi đó, khám phá hết thảy các đất nước, những danh lam thắng cảnh, những trò tiêu khiển, nói chung cuộc sống muôn màu muôn vẻ

Đến khi ác mộng lặp lại. Anh quay về kiếp trước, 1 cảm giác sợ hãi lấp đầy đáy lòng không sao dập tắt được

---------------------------------------------

Vân Thâm Bất Tri Xứ, tĩnh thất Lam Hi Thần đang lo lắng cho người đệ đệ đột nhiên bất tỉnh của mình

Đã mời nhiều danh y xem qua nhưng ai cũng lắc đầu không chuẩn ra kết quả được, hắn muốn bạo nộ lắm rồi, tại sao đệ đệ hắn đang yên đang lành lại gặp chuyện như vậy

Bỗng 1 ngày hắn gặp được 1 tiểu tử tự nhận mình là y sư, nói có thể trị bệnh cho đệ đệ hắn, Hi Thần đành đem lòng thử 1 phen

Tự mình đẩy người ra ngoài dặn dò trong khi chữa bệnh không ai được bén mảng tới gần

Aiz tại sao đùng 1 cái không nguyên do ông quẳng con vào cái nơi không có chút gì gọi là màu sắc cuộc sống này vậy thiên a. Mấy ngày đầu tỉnh dậy thấy mình bất động trên bãi cỏ, hỏi xem 1 chút mới biết cái Trái Đất mình biết đã vẫy tay vĩnh biệt bạn, thử hỏi lòng mình ntn đây

Sau đó biết được đây là nơi nào mà ta nản lòng hết sức, thế quái nào lại đi vào thế giới MĐTS vậy, đập tay 1 cái "ừ đúng rồi, Lam Trạm có khi nào cũng ở đây không" bèn thử vận may, ai ngờ vận may tới nhanh thiệt

Nhìn người con trai nằm ở nhuyễn tháp mà ta không biết nên khóc hay cười đây, người này đã đủ khổ rồi, tốn 1 đống time mới thay đổi được cái lối sống vô vị trước kia

Cớ sao lại chui về nơi đây mới đau chứ, hết cách ai bảo nv ta thích lại là người này, ài

Lắc lắc người "uy, uy, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam ca ca, nhị tẩu tẩu người mà không tỉnh lại là ta chọn mấy mỹ nam tử làm xung hỷ cho ngươi đó nha"

Người vẫn bất động, ta mặc kệ bắt đầu liệt kê danh sách, thật ra cũng ấp ủ lâu rồi, giờ có cơ hội thì bệnh di cử, có khi lập cả 1 dàn hậu cung ấy chứ hahaha

"Được rồi ta thấy Thần ca cũng rất tốt à nha, đệ khống là số 1, với khuôn mặt băng sơn vạn dặm của người thì chỉ cần liếc 1 cái là biết người nghĩ gì rồi. Ài nếu không thích nữa hay đổi qua thằng khác nào

À Tím huynh thì sao, là Giang tông chủ đó, chà chà cái đà cướp người của kẻ khác này coi bộ hấp dẫn nà

Nếu không nữa thì ta giúp ngươi trả thù Ngụy Vô Tiện 1 cách thật thống khoái được không ahhahahahah . . . ui"

Bị cốc đầu 1 cái "cấm nhắc đến tên đó"

Xoa xoa đầu "ai da tiểu nương tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại a, ồ mà ngươi biết ta là ai à"

Xoa xoa thái dương "A Lam ta thấy ngươi nên bị cấm ngôn 1 tháng"

Ta lập tức dùng động tác kéo khóa miệng ngăn chặn thành công, Lam Trạm lúc này mới nhìn xung quanh thì thấy rất quen thuộc

Ta còn rất tri kỉ mà lấy tới chiếc gương đưa ra, Lam Trạm sau 1 hồi nhìn mình trong gương, cái khuôn mặt này là lúc y vừa 15, 16 tuổi

Nghi ngờ đưa mắt nhìn sang, ta gật đầu cái rụp khẳng định suy đoán của người kia, sững sờ không biết phải phản ứng thế nào

Cuối cùng cả 2 bàn bạc kỹ, cứ theo bình thường hành xử, y vẫn là Lam Vong Cơ của tiền kiếp, chỉ là bây giờ lòi ra 1 của nợ à không 1 cái đuôi đi theo mà thôi

Lam Hi Thần thấy đệ đệ đã tỉnh thì mừng rỡ hẳn, hứa sẽ đáp ứng điều kiện của tiểu y sư

Nhưng dường như đệ đệ hắn có chút thay đổi, vậy mà hắn không thể hiểu được

Còn đứa trẻ kia cũng lạ nữa, hơn nữa cái điều kiện kia hắn không nghĩ ra nó có ý nghĩa gì

Ta giờ 3 ngón tay nói "như đã hứa, anh đáp ứng tôi 3 điều kiện nha"

"Mời nói"

"Thứ nhất, tôi sẽ không bị gò bó trong gia huy Lam thị"

"Được"

"Thứ 2, tôi là tùy thân y sư của Lam Tr. . . khụ . . . nhị công tử a"

Hi Thần đưa mắt nhìn đệ đệ, gật đầu đồng ý, anh cũng phải chấp nhận

"Thứ 3, hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, nên để giành nhé"

Từ đó cứ Lam nhị công tử ở đâu là luôn có 1 cái đuôi theo ở đó. Ta có chút buồn bực tại sao mình lại bị rút tuổi cơ chứ, 1 thằng nhóc chỉ mới 11, 12 tuổi chứ mấy, aiz

Có 1 điều là nếu Lam Trạm muốn thay đổi tình huống trong kiếp này thì ngực anh đau như cắt vậy, cứ như nếu anh làm sai tình tiết thì sẽ bỏ mình ấy

Nhưng nếu có cái đuôi nhỏ đi cùng thì lại khác, anh không phải hứng chịu nỗi đau đó. Đây là kết quả sau nhiều lần thử

Đạt được hiệp ước, Lam Trạm sẽ vẫn là Lam Vong Cơ, vẫn theo tình tiết, vẫn theo lối cũ, nhưng kiếp này anh sẽ không mù quáng theo đuổi nữa, sẽ tìm cho ra sự thật về kẻ đã tấn công Cô Tô kia, và sống 1 cuộc sống vô lo, vô nghĩ, gần gia đình mình hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro