Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là đã từ bỏ hy vọng cảm tình nhưng A Lam biết nào có dễ vậy, tính cách của Hàm Quang Quân ngươi ta còn lạ sao

Việc bị mời lên đại hội lần này cũng như nhiều thế gia khác là bất đắc dĩ

"Trạm ca à, lâu rồi không thấy anh múa, hay là giờ làm 1 bài đi"

Lam Trạm liếc mắt nhìn mà không nói "aiz, ở đây cũng có ai đâu chứ, đi mà, đi mà, tôi sắp nghẹn chết rồi, anh cũng thích múa mà đúng không, Trạm ca ca"

Thở dài "chỉ 1 lần"

Gật đầu như giã tỏi "ok, ok"

Đó là 1 mảnh đất trống ít người lui tới, đằng trước là 1 nhánh sông, đối diện là dãy núi

Lấy trời đất làm cảnh chính, phong cảnh làm nền, gió thoảng mây đưa như phụ nhạc mà không cần người đàn

Ở đó 1 thân ảnh trắng mảnh mai, những động tác như gió cuốn mây trôi, không quá yểu điệu như nữ tử, cũng không quá cứng rắn như nam tử

Người con trai đó hòa hợp với khung cảnh 1 cách tự nhiên như vậy. Đâu biết rằng họ không chỉ ở đó 1 mình

Lam Trạm đã quá lâu không xõa mình như vậy, anh đang tận hưởng 1 chút ít ỏi thời gian này, môi không tự giác cong lên càng tăng thêm độ bức người

Hồi lâu không thấy Lam Nhị công tử, Ngụy Vô Tiện lại muốn đi trêu chọc trai nhà lành, đổi lại Giang Trừng bắt buộc đi theo để ngăn chặn kịp thời hoặc dọn dẹp hậu quả của hắn

Bởi vậy do tình tiết không đúng nên dẫn đến sự sai lệch này. Không biết làm sao chỉ đi đại 1 hướng lại dẫn đến kinh hỷ như vậy

Phiêu phiêu áo trắng như tiên tử, uyển chuyển lại không mất đi vẻ tiên nhân, như lạc vào 1 mộng cảnh khác

Ở đó cả 2 dường như quên thở sợ làm kinh động đến vẻ đẹp thánh khiết ấy

Ngụy Anh còn chưa bao giờ tưởng tượng Lam Trạm khi cười lại đẹp đến như vậy

Ánh mắt của Giang Trừng vẫn lưu luyến dán chặt trên thân ảnh đơn bạc kia cứ như muốn ôm chặt sự mảnh mai đó trong lòng để bảo hộ

1 giọng nói đánh thức họ bởi tiếng vỗ tay "perfect a Trạm ca"

"Chẳng phải ngươi cũng làm được sao, có khi còn hơn cả ta"

"Ầy ai lại dám đi so sánh với Lam Nhị ca a, chậc chậc người đẹp làm gì cũng đẹp a, thiệt là không biết kiếm đâu ra môn đăng hộ đối gả đi đây"

Chợt dừng động tác, kế tiếp đó họ trợn mắt nhìn Lam Nhị công tử băng thanh ngọc khiết lần đầu xù lông

"Ái ái ái đừng ném nữa a, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo tuyển chọn cho ngươi 1 phu quân như ý"

"Ngươi đứng lại" 

"Còn lâu hahahaha"

Màn rượt đuổi rất nhanh chóng dừng lại vì cổ chân ai đó vẫn đang bị thương, Lam Lam dừng lại chạy về kiểm tra "aiz đừng động mạnh đến vết thương, ngươi thật là"

Nhìn người kia được người khác mà không phải mình săn sóc, cảm giác như bị đâm 1 nhát trong tâm là thế nào

Động Huyền Vũ, Lam Trạm bị chia cắt với người bạn nhỏ của mình. Anh chợt lóe lên 1 dự định, cũng vì dự định đó mà đã cứu Ngụy Anh khỏi việc bị in ấn, cũng cứu được Miên Miên cô nương

Anh đắc tội tên tiểu nhân Ôn thị, vẫn là Lam Trạm và Ngụy Anh mắc kẹt lại, Giang Trừng thì cấp tốc tìm người đến cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro