XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vừa đến lớp, Hyunsoo đã vội khoác tay Jihyun và đưa cho cô hộp sữa dâu. Jihyun cũng vui vẻ nhận nó và cảm ơn rồi về chỗ ngồi. Hai người ngồi cạnh nhau nên cả hai cũng khá thân. Với Jihyun thì Hyunsoo là một cô gái ưa nhìn, hiền lành nên có thêm người bạn như vậy thì không vấn đề gì.

Buổi học diễn ra, Hyunsoo luôn chĩa ánh nhìn của mình về phía Jihyun. Trong đầu ngấm ngầm điều gì rồi hướng đến cuốn sổ bên cạnh vẽ nghệch ngoạc gì đó. Giờ nghỉ trưa, Jihyun đeo balo ra khỏi lớp bỗng cô xoay người ngỏ lời mời với Hyungsoo. Cô nàng không e dè mà nhận lời vội đeo balo chạy theo khoác tay Jihyun. Ra cửa lớp hội Youngdae đã đứng chờ sẵn ở ngoài.

- Làm gì lâu thế, đi thôi tớ đói lắm rồi
- Xin lỗi bài giảng chưa xong nên cố
- Ơ... Jihyunie đây là...?
- Cô gái hôm nọ chúng ta gặp là Hyunsoo cùng lớp tớ luôn
- Xin lỗi lại làm phiền mọi người
- Không sao càng đông càng vui

Youngdae nhíu mày khi thấy sự xuất hiện của Hyunsoo, anh kéo Jihyun lại gần mình rồi đan tay cả hai lại với nhau. Hyunsoo nhìn cảnh ngọt ngào trước mặt bất giác siết chặt tay nụ cười gượng gạo bày ra trước mặt. Hôm nay cả hội ăn trưa ở ngoài vì chiều không có tiết nên thời gian nghỉ trưa thoải mái. Vào quán ăn mọi người thay nhau gọi đồ chỉ có Youngdae và Jihyun tranh thủ chim chuột =)). Hyunsoo ngồi đối diện thấy hết toàn bộ trong lòng muốn gây chiến vô cùng.

- Bạn này cậu muốn dùng gì không?!
- À mình sao cũng được, mình không bị kén ăn
- Thế này nuôi cậu dễ lắm nhỉ, hahaha
- Ai cũng nói tớ thế mà

Thấy Hyunsoo không nói gì nên Yebin tốt bụng đã mở lời rồi Seungsoo cũng nối tiếp. Không khí vì vậy cũng bớt căng thẳng, mọi người cũng nhanh chóng làm quen bắt chuyện với nhau. Sau bữa ăn Hyunsoo chào tạm biệt mọi người về trước. Ngồi lên taxi vẫy tay rồi kéo cửa kính lên nụ cười cũng vụt tắt. Trông lòng trưa nay đã nuốt cục tức thay cơm. Youngdae nhìn chiếc xe đi khuất rồi khều tay Jihyun tra hỏi cô

- Từ khi nào hai người thân thiết vậy?
- Cũng chỉ thân hơn so với trong lớp thôi mà, sao vậy?!
- Không có tại tớ thắc mắc thôi

Jihyun không nghĩ nhiều nhún vai hút nốt cốc sinh tố trong tay. Youngdae đưa tay xoa đầu cô rồi khoác vai cùng cả bọn ra về. Tuy vậy nhưng anh vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng lẽ bản thân đa nghi quá sao. Cũng tại ba mình trên thương trường bao năm dạy dỗ lại đứa con độc nhất này nên Youngdae có tính rất giống ba. Đặc biệt là biết nhìn ta nhìn người để biết ai tốt ai xấu với mình. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn quyết định nhún vai gạt bỏ mấy thứ linh tinh trong đầu kia.

Hyunsoo về đến nhà vùng vằng lên phòng liền ném balo vào một góc. Thật là tức chết đi! Cô nàng dậm châm bình bịch mắt ươn ướt khó chịu. Cô cảm thấy hối hận khi năm lên 10 đã quyết định theo ba mẹ chuyển nơi ở. Giờ thì hay rồi mất luôn chàng trai đã định của bản thân. Hyunsoo cố ý về nước trước ba mẹ để tìm Youngdae rồi cuối cùng cũng ba mẹ ra tay hai người mới gặp nhau. Ấy thế mà anh đã có cô gái trong tim mình lại còn là ân nhân giúp đỡ. Thấy con gái không vui mẹ Hyunsoo dỗ dành không thôi

- Con nhất định sẽ khiến Youngdae trở lại với con và còn thực hiện lời hứa ngày bé. Thứ con muốn nhất định con sẽ có được nên ba mẹ đừng cản con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro