XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsoo đặt ly nước trước mặt Youngdae rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Youngdae thấy vậy lựa lời tắt máy kéo ghế ra xa một chút rồi cảm ơn vì ly nước. Cô nàng ngượng cười rồi len lén hỏi vài chuyện về Youngdae. Anh vốn kiệm lời, tuy là bạn thửa nhỏ nhưng nhiều năm không gặp với lại bây giờ trưởng thành suy nghĩ cũng khác. Youngdae cũng chỉ trả lời khách khí coi như bạn bè bình thường. Cảm nhận sự xa cách, Hyunsoo buồn lắm vì vậy lại càng muốn nối lại cả hai như năm xưa.

- Cậu bảo có bạn gái mà đúng không? Hôm nào cho tớ gặp nhé. Tại tớ tò mò không biết cô ấy như nào chứ không có ý gì đâu
- Cô ấy học cùng lớp cậu. Là Han Jihyun

Hyunsoo nghe vậy sựng lại một chút. Cứ nghĩ xa xôi ai ngờ lại là cô gái giải vây cho mình hôm nọ còn học cùng lớp mà cô còn đang làn quen với người ta. Tâm trí đấu tranh hỗn loạn không ngờ tới người mình muốn thân thiết lại là bạn gái người mình yêu suốt bao nhiêu năm qua. Cô nàng nắm chặt váy vội dấu đi cảm xúc cá nhân của mình

- Thật vậy sao, bất ngờ thật đó. Mình và cậu ý cũng đang làm quen với nhau. Cô ấy rất xinh đẹp và tốt tính nữa
- Tất nhiên rồi, tuy bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng rất dễ thương lại khiến tôi thay đổi nhiều
- Mình thấy hồi trước cậu không giao du bạn bè mà hôm trước cậu cùng các bạn đã giúp tớ. Đúng là thay đổi lớn
- Quả thật từ lúc cấp 2 tôi luôn thu mình nhưng lên cấp 3 gặp Jihyun tôi đã thay đổi vì vậy mới quyết theo đuổi cô ấy

Nhắn đến Jihyun, mắt Youngdae sáng lên như đèn ô tô vậy. Hyunsoo như nuốt trái đắng nhưng vẫn luôn gượng cười. Vốn là cô gái ngoan ngoãn nhưng khi nhắc đến tình yêu đâu ai giữ vững tâm trí của mình. Hyunsoo thực sự có cái nhìn khác về Jihyun. Cô muốn giành lại Youngdae, mối tình đầu của mình....

Hơi chập tối hai ba con Youngdae mới về nhà. Sau khi tắm rửa thay quần áo thì cũng đến giờ dùng bữa tối. Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn. Một lúc sau ba Youngdae chợp nhớ ra điều gì đó rồi hỏi anh

- Con có bạn gái lâu chưa?!
- Dạ mới thôi ạ
- Con bé là ai, rồi ra sao
- Cô ấy là Jihyun bạn cùng bàn của con suốt ba năm cấp ba, chơi cùng hội mấy bạn thi thoảng đến nhà mình
- Con bé thủ khoa nhạc đúng không?!
- Vâng là cô ấy

Ba anh cũng không tra khảo dù gì cũng là vấn đề riêng của con trai. Bởi gia đình thuộc giới thượng lưu nên nếu nửa kia của con trai có vấn đề dù nhỏ thì ông cũng phải tìm mọi cách ngăn cản. Nghe qua thì ông cũng an tâm và vợ cũng nói thời gian tiếp xúc thấy Jihyun rất ngoan, thông minh, con nhà gia giáo nên ông cũng yên tâm. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, ba Youngdae lên thư phòng làm việc, mẹ pha trà và nước cam còn anh lên phòng chép bài vì hôm nay nghỉ.

Hoàn thành công việc đã 11 giờ kém Youngdae với điện thoại bên cạnh facetime với người đầu tiên trong danh sách cuộc trò chuyện. Ngõ ngón tay thon dài trên bàn rồi cất sách vở leo lên giường. Xong xuôi thì Jihyun mới nhấc máy. Thì ra cô đang đắp mặt nạ nên phải để anh chờ khá lâu. Jihyun đặt điện thoại dựa vào gương bàn trang điểm vỗ nhẹ xung quanh mặt. Youngdae không nói gì lặng yên ngắm từng cử chỉ hành động của Jihyun. Một khoảng không gian yên tĩnh, Jihyun còn tưởng đối phương ngủ rồi quay ra nhìn màn hình

- Gọi cho người ta mà không nói gì là sao
- Tớ sợ làm rơi mặt nạ của cậu
- Tắt máy đây
- Ơ kìa cho người ta ngắm đi cả ngày có thấy cái mặt khó ở của cậu đâu
- Cậu nói tớ khó ở, thôi cậu biến đi
- Nào tớ đùa thôi, xin lỗi mà

Jihyun xì một cái không quan tâm cái tên nhăng cuội kia. Tào lao có xíu mà đã 12 giờ thấy Jihyun nằm nghiêng nói chuyện mà ngáp ngắn ngáp dài Youngdae có chút buồn cười. Hạ tông giọng xuống nói vài câu đã đưa cô vào giấc ngủ. Anh chàng vội chụp vài kiểu không quên chúc ngủ ngon rồi mới tắt máy. Định bùng call cả đêm mà sợ người kia tỉnh dậy với điện thoại hết pin lại làm loạn lên nên anh rút lui. Tắt đèn ngủ Youngdae cũng chầm chậm đi vào giấc...

________________________________
Mình trở lại sau 1 tuần thi sấp mặt rồi nè. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, rất mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình. À bạn về phần chị Hyunsoo thì mình xin lỗi đã để chị ý vào vai này, chứ không có ý gì đâu🥺😢. Yêu mọi người🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro